Thơ

Con nợ trần gian

 

Là nến cháy cạn tim ruột
Từng giọt rớt đến vô hình
Là băng tan dần dưới nắng
Ngân hà sao phút tàn canh

Là củi rưới dầu mùa bỏng
Là mưa lũ quét xóa đồng
Duyên nồng phận không nợ kiếp
Tro tàn lạnh mãi mùa đông

Vay người trăm ngày sáng điện
Ta thành con nợ trần gian
Người vay ta đêm lửa trại
Trả nhau thẳm buốt tro tàn.

Vũ Tuyết Nhung
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 605

Ý Kiến bạn đọc