Tản văn

Con nhỏ khóc nhè

Quê nội và quê ngoại tôi cách nhau khoảng 1km, cùng nằm trên con lộ làng. Lúc nhỏ tôi ở quê nội nhưng tôi thường về ngoại chơi với “con nhỏ khóc nhè”. Tôi với nó cùng tuổi, học cùng lớp, chỉ khác là nhà nó giàu còn nhà tôi thì nghèo. Tại sao tôi đặt tên nó là “con nhỏ khóc nhè”? Vì nó rất mít ướt, đụng cái gì cũng khóc. Mỗi lần về ngoại tôi đều xách ná thun xuống vườn nhà “con nhỏ khóc nhè” bắn chim. Vườn nó rất nhiều chim, tôi lại là tay thiện xạ bắn súng cao su, một viên đạn đất sét là một con chim.

So-492--Anh-minh-hoa---Con-nho-khoc-nhe---Anh-1

“Con nhỏ khóc nhè” lại thích đi theo tôi, lang thang trong vườn, tôi bắn được chú chim nào là xỏ xâu, nhờ “con nhỏ khóc nhè” cầm giùm. Nó hay mủi lòng khi thấy một chú chim bị tôi bắn bể đầu hay gãy cánh, khi đó nó vội quăng xâu chim rồi chạy tới gốc dừa ngồi khóc. Hồi đó tôi bực nhất là nhìn thấy con gái khóc, mỗi lần như thế tôi đều dọa buộc nó nín, nếu không tôi không cho đi theo nữa. Lời dọa rất có hiệu quả, “con nhỏ khóc nhè” liền nín ngay.

Sau năm 1975, “con nhỏ khóc nhè” theo gia đình đi định cư nước ngoài. Ngôi nhà cũ của cô bạn gái thời tuổi nhỏ để lại cho một người bà con ở. Mấy chục năm qua, thỉnh thoảng tôi có về quê đều hỏi thăm “con nhỏ khóc nhè” nhưng hoàn toàn không có chút tin tức gì. Bỗng kỳ về quê hôm rồi tôi hết sức ngỡ ngàng khi nhảy qua hàng rào đi vào vườn “con nhỏ khóc nhè” theo một tiếng chim rất quen thuộc là chim trảo trẹt, loại chim này giống chim chài chài, chuyên bắt cá ven kênh, rạch làm tổ trong bộng cây, nhất là bộng cây dừa.

Tôi biết đôi chim trảo trẹt kêu vang trong vườn nhà “con nhỏ khóc nhè” đang nuôi con nên nhớ lại tuổi nhỏ của mình, cũng thường bắt chim trảo trẹt con mới tập bay về nuôi, huấn luyện cho nó đi bắt cá về cho mèo ăn. Trong lúc tôi đang lóng ngóng hướng mắt lên cây dừa cao, tìm cái tổ của vợ chồng nhà trảo trẹt thì hiện ra trước mắt tôi là một… phụ nữ đứng tuổi, gương mặt quen quen nhưng tôi chưa kịp nhớ ra. Bà này nheo nheo mắt hỏi:

- Bộ… mày hổng nhớ… tao hả?

Tôi ngớ ra:

- Mày là…?

- “Con nhỏ khóc nhè” nè.

Tôi ngỡ ngàng nhận ra người bạn thủa nhỏ. Ôi, “con nhỏ khóc nhè” đây sao? Cuộc đời quả thực kỳ diệu, nhưng có những thứ không nên quá sức kỳ diệu với tôi như vậy. Hãy cứ để tôi tưởng tượng “con nhỏ khóc nhè” vẫn cứ là “con nhỏ khóc nhè” như ngày xưa.

Từ Kế Tường
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 492

Ý Kiến bạn đọc