Thơ

Con nhé!

 

Những ký tự bất tử trên bàn phím
Mẹ đốt cạn ngày vẫn mãi sinh sôi
Nhân gian lắm chuyện dở khóc dở cười
Kéo lê chập chờn giấc ngủ
Ngọn gió thêu thùa đến bao giờ cho đủ
Trọn vẹn hương thơm
Chỉ riêng con của mẹ
Đôi mắt trong veo vỗ về ánh sáng
Tiếng cười giòn tan trong lành
Như cây xanh cứ hồn nhiên lớn
Lặng lẽ không lời
Vẫy gọi bình minh đưa mẹ
Theo chuyến xe thời gian băng qua nắng mưa dâu bể
Cũ càng bài ca giọt mồ hôi
Ươm mầm hy vọng chồi
Con nhé!
Tình yêu là sức mạnh cứu rỗi tất cả
Vòng ôm xoa dịu vấp ngã
Với con, lòng mẹ không bao giờ cài then
Ngày mai cây xanh lớn lên
Bài thơ còn đọng lại
Mẹ mong con gái
Biết nâng niu mỗi phút giây trên tay
Biết thở và yêu mặt trời bằng trái tim nồng nhiệt
Đời thì trăm ngả dại – khôn, được – mất
Nhưng điều mẹ cần nhất.
Ngôi nhà bình yên tiếng trẻ gọi “Mẹ ơi!”.

Trần Ngọc Mỹ
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 431

Ý Kiến bạn đọc