Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi - Mục con

Con người bản thể của Phạm Quang Long

 

Phó Giáo sư – Tiến sĩ Phạm Quang Long cho rằng luận điểm Con người là tổng hòa các mối quan hệ xã hội của Marx là chưa đầy đủ. Ông viết: “Tôi chỉ nói đến việc K. Marx “bỏ quên” một số khía cạnh cũng không kém phần quan trọng góp phần làm nên một con người – xã hội – cá nhân trọn vẹn mà nếu thiếu những yếu tố ấy, không thể hiểu đầy đủ về con người. Đấy là những yếu tố thuộc về bản năng, di truyền, vô thức, tiềm thức… mà những người Marx học ở phương Tây đã triệt để khai thác hơn một thế kỷ qua trong đó có cả việc xuyên tạc tư tưởng của Marx” (Hiểu đúng về con người để xây dựng và phát triển văn hóa. Văn Nghệ – Hội Nhà văn Việt Nam, số 29, ngày 20-7-2019).

Từ đây, tác giả Phạm Quang Long (PQL) đưa ra khái niệm con người bản thể với nội dung là con người xã hội (của Marx) bổ sung thêm con người sinh học (bản năng, di truyền…). Xem con người bản thể là công cụ để nhận thức con người và hoạch định những chiến lược, chính sách kinh tế – xã hội hướng tới con người, xây dựng văn hóa…

Trước khi xem xét khái niệm con người bản thể có là bước tiến so với con người xã hội (của Marx), chúng ta hãy xem có đúng là Marx đã “bỏ quên” con người sinh học hay không?

Theo chúng tôi, là không! Marx có câu nói đại ý: Tôi là con người. Tất cả những gì thuộc về con người đều không xa lạ đối với tôi. Tất cả những gì thuộc về con người… Nghĩa là những yếu tố của con người sinh học như bản năng, di truyền, vô thức, tiền thức…

Nhưng tại sao Marx không nói đầy đủ tất tần tật, để cho giới Marx học họ khai thác, xuyên tạc, để đến bây giờ mới được bổ sung!

Chúng tôi thử nêu lên hai nguyên nhân sau:

- Marx là nhà triết học. Đối tượng nghiên cứu của ông là cấu trúc của xã hội nói chung và xã hội tư bản nói riêng. Nền sản xuất tư bản chủ nghĩa – sản xuất hàng hóa – là vấn đề thu hút toàn bộ tâm lực của ông. Trong một đơn vị hàng hóa chứa đựng tất cả các quan hệ xã hội. Các quan hệ xã hội ở đây là quan hệ giữa con người với nhau mà chủ yếu là nhà tư bản – giới chủ nắm quyền sở hữu tư liệu sản xuất và người làm thuê – tầng lớp phải bán sức lao động. Bởi thế, sự ưu tiên chú ý, tập trung chú ý của ông là con người trong quan hệ sản xuất. Mà đấy là nền tảng của mọi quan hệ xã hội khác. Vì vậy, ông hiểu con người sinh học, con người tiên thiên là có tính phổ biến nhưng ông không đi sâu nghiên cứu như các nhà sinh lý học, tâm lý học, nhân chủng học… Chúng tôi phỏng đoán như thế. Mong bạn đọc bổ sung.

- Tuy luận điểm của Marx chỉ nói đến con người xã hội, nhưng có là công cụ để hiểu con người một cách toàn diện không? Nói cách khác, nên vận dụng tư tưởng của Marx như thế nào trong lý luận cũng như thực tiễn.

Theo chúng tôi, thuộc tính sinh học của con người là điều mặc nhiên được thừa nhận, là tiên thiên, vốn có, không cần phải nhắc lại khi nghiên cứu con người dù ở bình diện nào. Cũng như thừa nhận vật chất là vốn có, tự có. Chúng ta chỉ nghiên cứu quan hệ của các dạng, các trạng thái vật chất. Nếu có khác, là chúng ta có thể tìm hiểu được nguồn gốc của loài người, thực ra là những dạng tổ chức khác nhau của vật chất. Điều đó giúp cho chúng ta không phải lặp lại khi nghiên cứu về con người cái câu “cửa miệng” này: Con người bao giờ cũng có tính bản năng, vô thức, tiềm thức… Chẳng hạn, khi xét phong Học hàm Phó giáo sư cho Tiến sĩ Mỗ, chỉ cần xét quá trình và năng lực hoạt động khoa học của ông Mỗ, mà không cần xét đến các yếu tố bản năng, di truyền, vô thức, tiềm thức của ông Mỗ.

- Truyền thống phương Đông và Việt Nam khi xem xét, đánh giá con người thực ra là đủ cả yếu tố xã hội và sinh học, tùy từng trường hợp cụ thể. Nhưng nói chung, chỉ cần hai tiêu chuẩn cơ bản là Đức và Tài. Mà thực ra là trọng Đức hơn Tài.

Lưu Bị (Lưu Huyền Đức) di chiếu cho con đại ý: Chớ thấy việc ác nhỏ mà cứ làm. Chớ thấy việc thiện nhỏ mà không làm. Có hiền đức mới phục được lòng người (Tam quốc diễn nghĩa. Hồi thứ 85).

Chủ tịch Hồ Chí Minh coi đạo đức là căn bản của người cách mạng. Người đã viết hẳn một quyển sách: Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân. Người cho rằng con người có 4 đức tính cũng như Trời, Đất có 4 tính chất:

Trời có 4 mùa: Xuân – Hạ – Thu – Đông.
Đất có 4 phương: Đông – Tây – Nam – Bắc.
Người có 4 đức: Cần – Kiệm – Liêm – Chính.
Thiếu một mùa, không thành Trời.
Thiếu một phương, không thành Đất.
Thiếu một đức, không thành người (hoàn hảo).

Ba điều bất hủ (Tam bất hủ) của nhà Nho là: Lập đức. Lập công. Lập ngôn. Cụ Phan Bội Châu thường nhắc lại câu của Viên Mai: Lập thân tối hạ thị văn chương, tức là lập thân bằng văn chương là thấp nhất (tối hạ) trong Tam bất hủ. Không phải là hạ tiện hay hèn hạ.

Ca dao tục ngữ của người Việt cũng có nhiều câu mang ý nghĩa như thế: Cái nết đánh chết cái đẹp; Tốt gỗ hơn tốt nước sơn; Hùm chết để da, người ta chết để tiếng…

Nhưng người Việt từ xa xưa vẫn rất chú ý đến yếu tố sinh học, tiên thiên khi xem xét con người theo những nhu cầu rất cụ thể.

Nhân tướng học, xem tướng, cho dù có nguồn gốc ngoại nhập, là rất chú ý đến yếu tố sinh học của con người: Tướng ngũ đoản, tai to mặt lớn (thường có tướng làm quan); nhất lé nhì lùn tam dô tứ rỗ; mặt chữ điền, mặt trái xoan… Lấy vợ xem tông, lấy chồng xem họ; Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh; Những người mắt lá răm, mày lá liễu, thắt đáy lưng ong… thì cao giá lắm. Cao mông rộng cửa con cái đầy nhà…

Xưa nay trong quân sự, tuyển quân lấy lính là chọn thể lực: cân đo bên ngoài, bên trong, tiền sử và gia đình.

Thời hiện đại thì phi hành gia, phi công, tiếp viên hàng không và các dịch vụ xã hội, người mẫu, hoa hậu là phải đặt tiêu chuẩn sinh học lên hàng đầu.

Trong Đông y thì vọng, văn, vấn, thiết rồi tùy chứng lập phương.

Trong y học hiện đại – Tây y – thì các xét nghiệm sinh – hóa đã thành bắt buộc.

Điều đó chứng tỏ ở phương Đông và Việt Nam từ xưa tới nay tuy không đưa ra định nghĩa về con người, không đưa ra khái niệm con người bản thể nhưng thực tế là xem xét con người rất toàn diện, biện chứng. Chỉ cần xét hai tiêu chuẩn Đức – Tài, Ngôn (nói) – Hành (làm) mà bao hàm đủ cả.

Như thế, luận điểm của Marx về con người rất tương hợp với quan niệm về con người ở phương Đông và truyền thống dân tộc Việt.

Luận điểm của các nhà Marx học phương Tây thực ra là một thứ lý sự cùn. Chỉ là bắt bẻ về câu chữ, suy luận hình thức.

Trên đây là vấn đề lý thuyết. Trong thực tế, hiểu và đánh giá con người còn phong phú phức tạp hơn nhiều. Sông sâu còn có thể dò / Lòng người nham hiểm ai đo cho tường… Con người mãi mãi là một câu hỏi khó trả lời. Khi nhìn nhận đánh giá con người (cá nhân) còn có những yếu tố siêu lý, một sự mẫn cảm, thậm chí thiên tài. Xưa nay những bậc hiền tài, kinh dinh được thiên hạ, thu phục được công chúng… thường là những người có mẫn cảm thiên tài khi nhìn người, chọn người, giao việc. Chủ tịch Hồ Chí Minh là một ví dụ hiếm hoi trong lịch sử dân tộc. Cụ Hồ thu phục được tướng Nguyễn Sơn chỉ trong mấy chữ:

Đảm dục đại
Tâm dục tế
Trí dục viên
Hành dục phương…

Quả thực chỉ mới hiểu chút ít nên không dịch được, mong các bậc cao minh chỉ bảo cho. Nhưng rõ ràng, con người bản thể chỉ là vẽ rắn thêm chân.

Chúng tôi tán thành sự phê phán của tác giả Phạm Quang Long về tình trạng hiểu, đánh giá, sử dụng, đãi ngộ với con người rất giản đơn, sơ lược, ấu trĩ, cực đoan một thời đã qua. Nhưng dù sao, về cơ bản, thời đó đã qua. Tình trạng cực đoan, ấu trĩ đó có rất nhiều nguyên nhân. Có dịp chúng tôi sẽ trao đổi riêng về chủ đề này. Nhưng theo chúng tôi, chủ yếu là do sự hiểu và vận dụng luận điểm của Marx, không phải do Marx chưa đầy đủ, đã “bỏ quên” như nói trên.

Nhân đây cũng xin PGS.TS.PQL cho biết xuất xứ của mấy ý này: “Nhưng sau này chính Marx đã thừa nhận, ông hơi nhấn mạnh vai trò kinh tế và điều đó cũng đồng nghĩa với việc xem nhẹ vai trò của những yếu tố khác góp phần tạo nên con người” (Bđd. Trg.3).

“… Chiến lược xây dựng con người và phát triển văn hóa của nước nhà đã bộc lộ nhiều sai lầm, khuyết điểm…” (Bđd. Trg.3).

“Rất nhiều chính sách kinh tế, xã hội… đã xem nhẹ vai trò của văn hóa và con người” (Bđd. Trg.3).

Về Marx, để tránh tam sao thất bản. Phần sau, để bạn đọc và giới nghiên cứu tiện tra cứu, đỡ phải đáy bể mò kim. Cũng là một cách giúp nhau trong học thuật. Cứ phân vân mãi, nên hay không nên hỏi thật một câu: Hồi tại vị Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội và Giám đốc Sở VHTT Thủ đô Hà Nội, PGS.TS.PQL đã hiểu, đã vận dụng Marx như thế nào? Có đề xuất, hoạch định chủ trương chính sách gì không? Có trải nghiệm và kinh nghiệm gì về nghiên cứu con người và đề xuất, ban hành các văn bản pháp quy về văn hóa hướng tới con người. Đây là một sự may mắn cho bạn đọc, cho học thuật nước nhà: Trải nghiệm và kinh nghiệm của một người trong cuộc, trong trung tâm cuộc, còn gì sinh động và tin cậy hơn. Mong chớ phụ lòng kỳ vọng của mọi người.

Đấy cũng chính là tiền đề quan trọng để chúng tôi bàn tiếp về chính sách kinh tế – xã hội hướng tới con người và thực tiễn cuộc sống hiện nay. Xin cầu mong.

Hà Nội, 25-7-2019

Quan Văn Đàn
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 557

Ý Kiến bạn đọc