Tản văn

Còn nghe tiếng chó sủa trăng

Mấy mẹ con thím Ba chở đồ đạc và mấy con chó về ở nhà mới chừng 3 tuần nay chớ mấy. Trước Tết, thím Ba có vẻ nôn nóng về nhà mới trong năm cho gọn. Gặp ai thím Ba cũng khoe sắp dọn về nhà mới hoài nhưng bà con láng giềng chẳng ai hỏi chừng nào đi, chừng nào dọn, sợ thím Ba hiểu lầm là muốn thím dọn đi mau mau cho nên mỗi lần thím nói sắp dọn đi thì thiệt tình láng giềng cũng hơi bùi ngùi, ai cũng hỏi về nhà mới có vườn tược gì không, có nắng nóng như ở đây không, có thanh vắng dễ chịu bằng ở bên bờ sông này không. Thím Ba hễ tự dưng kể lể sự tình thì hào hứng, bộ tịch diễn tả con gà, con vịt hấp dẫn nữa kia, nhưng nếu ai hỏi gì mà thím phải trả lời thì thím hay có kiểu nói lửng lơ, thí dụ như ở đâu cũng vậy, đất của mình mình cất nhà mình ở, khỏi mướn tốn tiền, ở đâu cũng có người tốt người xấu, ở đâu cũng hồi vui hồi buồn.

Láng giềng rất ít nghe tiếng nói tiếng cười giữa những người trong nhà thím Ba, chỉ có tiếng huýt sáo của thằng con trai tới giờ thả chó ra ngoài bãi tranh đi toa-lét, lũ chó đùa giỡn, giả bộ cắn nhau, quần nhau, con đen, con vàng, còn con phóc thì thím Ba bồng ẵm tru tru, con phóc lông màu vàng mượt, cặp mắt lồi như không có hố mắt, vài ba ngày phóc cưng ể mình thì thím lập tức bồng đi Sài Gòn, tới tối mịt mới nghe tiếng ẳng ẳng yếu ớt ngoài vách, như là dù gì thì dù, phải lo cho con mọn trước, lo cho mình sau, nhà giàu dưỡng chó, nhà khó dưỡng con. Có lần thím hỏi tôi, có phải chị không giàu cũng không nghèo phải không, sao ở đơn chiếc có hai vợ chồng già, không có con, không nuôi chó?

Anh-minh-hoa---Con-nghe-tieng-cho-sua-trang---Anh-1

Trở lại vụ mấy con chó nhà thím Ba, tưởng không có gì mà lại có gì mới ngộ chớ. Mấy con chó nhà thím có cái nết sủa liên tu bất tận, lá khô rơi lanh canh cũng sủa, chim sẻ bay vù lên đậu trên cây xà cừ ríu rít vui cũng sủa, mẹ con bầy ngựa rủ nhau dắt qua nện móng trên cầu cũng chạy ra gầm gừ cho bõ ghét hay sao ấy. Nói chung là, nếu con trai thím Ba huýt sáo “mật hiệu” gì với chúng thì chúng im, mặc kệ trăng lên, mặc kệ mặt trời đỏ như tròng đỏ trứng vịt muối vừa lú lên sau bụi tre ven sông, còn thì chúng không để yên cho trăng sáng, lấy làm khó chịu khi mặt trời lấp lánh bên sông (Hèn chi, trong chùm hát đưa em của bà Phạm Thị Ngọc ở Đức Hòa, Long An quá đượm buồn: Bực mình con chó nhỏ sủa dai/ Sủa nguyệt sơn đài, sủa ánh trăng thanh…). Đã vậy còn chưa đủ, có con chó phóc láu táu, cũng lông vàng, có vòng cổ da mới toanh a thần phù chạy vô nhà thím Ba, liền ra oai dằn mặt mấy con chó của chủ nhà. Nó chạy lăng xăng quan sát, nhảy cà tưng cà tưng lên lầu của thím Ba, liếm láp tay chân thím Ba. Mấy con chó của thím Ba con nào con nấy bằng con gấu, ngạc nhiên đến nỗi chỉ biết nằm dài gác mõm lên đôi chân tréo lại, như là: Tụi tao để coi mày phách lối tới đâu. Y như rằng, thím Ba báo tin con chó đó sủa quá, mấy chiếc xe chở đá, chở gạch bắt nó đi mất tiêu rồi. Thím Ba còn nhái bộ tịch nó chạy tới chạy lui, sủa tét miệng thấy thương. Thím có vẻ tiếc nó lắm, thím còn khen người lớn tuổi hay nói “chó đâu có sủa lỗ không”. Loại chó phóc này khôn lắm, mình nuôi chó là để cho chó sủa giữ nhà, hễ nó sủa mà mình nạt la nó, sau có kẻ gian, nó không dám sủa thì mình không phân biệt được ai tốt ai xấu.

Thím Ba thích nuôi chó, cưng chó quá chừng. Ngộ thiệt, có khách tới, chó sủa, không la chó cho được lòng khách, còn để mặc nó sủa líp ba ga, khách sợ quíu giò quíu cẳng. Ngộ hơn nữa là cả dãy nhà chín mười căn hộ kẻ vô người ra, xe hơi nhà nào cũng trùm mền kín mít, vẫn không nghe một tiếng phàn nàn, chỉ tỏ vẻ lo lắng, khu vực này chó nuôi nhiều quá, coi chừng chó cắn khách du lịch.

Không! Không có ai nói gì, mà từ hôm gia đình thím Ba dọn đi, một âu lo căng thẳng mới làm bất an trong lòng mọi người. Đó là sự hoành hành quá táo tợn, hỗn láo của đàn chuột lắt. Chúng chạy tới chạy lui rần rật khắp mọi ngõ ngách, tưng bừng vui, thoải mái báo tin, sẽ không còn cảnh chó nhà thím Ba ngoạm con chuột cống nhỏ hơn con chó phóc chút xíu, máu chảy ròng ròng.

Nói cho ngay, mấy con chó của nhà thím Ba phải thay cho tiếng ngao ngao chết khiếp của mấy con mèo lười biếng, ban đêm thức dậy, ban ngày ngủ dật ngủ dựa. Lũ chó luôn rình rập gầm gừ nếu trong bãi cỏ có một sự động đậy đáng nghi ngờ nào đó. Còn chuột lắt thì tuyệt nhiên biến mất tăm hơi. Nhà nhà mở cửa, sáng chiều thông thoáng, í ới hỏi thăm nhau ấm áp nghĩa tình hàng xóm láng giềng.

*
Khi tôi đang viết tới những dòng thở than mấy chục năm ở chung cư bị lũ chuột lắt vô nhà làm tổ, cả đêm sục sạo trong kẹt tủ, nhấm nháp sách vở. Có chị em được nó “nựng” gò má, cắn khoét móng chân móng tay, nửa đêm khóc sợ om sòm… Chợt có một con chuột lắt mình dài thậm thượt chui ra từ bụi rau quế vị tôi mới trồng vừa bén rễ, nó ngó dáo dác rồi liếc tôi, đoạn thong dong trèo lên cây hoa tigôn. Thấy nó, tôi rùng mình. Ngày xưa, ông bà mình còn ngán nó cái nước phá phách dữ dằn tiêu tan cả cánh đồng lúa, còn gọi chuột là ông Tý không đó!

Ngày chiến tranh mới chấm dứt, cám cảm chiều mưa mấy thầy trò hành quân giậm cù bắt chuột, xào nấu các món ngon hơn thịt gà, thịt ếch. Tiếng cười vui lãng mạn hết chỗ nói, rồi còn thi nhau chặt đuôi chuột lập thành tích (nên nhớ đó là chuột ở Đồng Tháp).

Mấy bữa rày, ai ai cũng thường nhắc thím Ba, nhớ tiếng huýt sáo thay tiếng người của con thím Ba với chó. Nhắc đêm đêm đàn chó của thím Ba sủa rùm trời, tuy mọi người có giật mình thức giấc, nhưng cũng yên tâm phần trộm đạo, phần giặc chuột, nên nối tiếp giấc mộng đêm dài không mấy khi bị đứt đoạn tiếc hùi hụi.

Giữa lúc này, ông nhà tôi cũng đi ngang qua tôi, ổng hỏi khai bút đầu năm hả? Viết gì mà đè bút chì nghe sột soạt dữ vậy? Mai đi chợ Bình Dương mua mấy cái rập chuột, đặng mà đối phó như mấy chục năm anh chị em mình từ R trở về ở chung cư.

Nghe ông nhà tôi tích cực đề ra phương án đối phó với lũ chuột, tôi cũng yên lòng. Còn nhắc ông nhà tôi rủ anh em xóm giềng đồng hè giết chuột, chớ khu vực này mênh mông thiên địa, mình làm mình ên không xuể đâu.

Bài này, tạm “un point final” (chấm hết) tại đây, xong một chiều tiếp tục cuộc hành trình viết lách, gởi bạn cũ quen thân, giờ đang ở đâu?

Lê Giang
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số Xuân 2018

Ý Kiến bạn đọc