Tản văn

Con mương ranh

 

Con mương thẳng tắp chạy dài cả trăm mét. Mùa khô nước trong vắt in bóng hàng cau xanh mượt. Mưa xuống, nước xám màu đất, cá lóc, cá trê tụ về ăn móng lõm bõm, tranh nhau đớp mấy chú cào cào đậu xeo meo trên đám cỏ ven bờ.

Con mương có từ rất lâu rồi. Thuở cố nội thằng Tín và cố ngoại Út Hiền sau khi Tây rút đi cùng bồng trống vợ con từ Sài Gòn về, khẩn hoang rồi góp vốn mua cùng một dải đất. Con mương chung làm ranh giới tự nhiên. Bận tản cư khổ cực hết sức, sống bằng đủ thứ nghề, hai người là bằng hữu đồng cam cộng khổ, còn giờ thì sống với nhau cái tình tối lửa tắt đèn. Bắc một cây cầu nhỏ qua mương để có cái gì cần thì chạy ới nhau một tiếng. Hai ông già đều ưa hát bội cải lương, có cái ra-dô pin cùng ngồi nghe chung, âm thanh xột xòa xột xoạt nhưng tuồng tích nào cũng thuộc, rồi lấy cái nghĩa vua tôi, cái lòng hiếu đạo, cái tình bằng hữu ra mà dạy dỗ con cháu. Khu vườn xanh mát che chở cho hai ngôi nhà ngói đỏ song sinh. Trải nhiều biến động thế cuộc, bom đạn mấy lần xô rạt mái ngói nhưng những đứa trẻ vẫn ra đời lớn lên, nối vào những bước chân người lớn có biết bao những bàn chân nhỏ in dấu trên cây cầu này.

So-586--Tranh-son-dau---Kieron-Williamson---Anh-1
Tranh sơn dầu – Kieron Williamson. (Nguồn:  kenh14.vn)

Những con cá bã trầu vây màu đỏ, vẩy lóng lánh xanh lục ngoi lên làm lay động những cánh rong. Cu Tín cầm một cái cần trúc nhỏ, cột con trùn vào một đầu sợi chỉ thả xuống. Con cá háu ăn bị giật lên bờ rồi vẫn cố nuốt con trùn. Út Hiền lăng xăng bắt bỏ vào một cái keo. Thêm ít cọng rong, mấy con lăng quăng làm thức ăn nhưng thỉnh thoảng vẫn có con cá nhớ nhà buồn rầu mà chết. Hai đứa sụt sùi làm đám rồi đem chôn dưới gốc cây khế.

Ngày nước đầy, Út Hiền hay đem đồ ra giặt. Môi Út dạo này bỗng thắm lên, mớ tóc râu bắp qua mấy mùa mưa bỗng đen mượt, và thân thể cũng phổng phao hơn ở cái tuổi 16. Cu Tín cảm nhận điều đó khi chơi “u” và nó bỗng dưng thấy ngài ngại, không dám ôm chặt lấy Út như mọi lần. Tín đâm thích ngắm nhìn Út từ đàng sau ót khi nó bới mớ tóc dày lên thành búi, thả những lọn xoăn trên cái cổ cao và đầy đặn. Rồi ngẫm nghĩ: sau này mình sẽ chỉ lấy Út làm vợ mà thôi!

Con mương ranh ngày ấy như một chứng nhân in vào làn nước trong veo của nó biết bao điều, bao tình, bao hình ảnh đẹp. Đô thị hóa như một cơn lốc cuốn qua khắp vùng ven. Đất bây giờ là vàng. Trong buổi tửu hậu người ta sôi nổi: “Giờ thì hỏng có cây nào trồng mau ăn bằng cây trụ sạn à nghen!”. Trụ sạn trồng xuống, nhà mọc lên, vườn co lại; và rồi vùng ven bỗng dậy sóng với biết bao nhiêu bi hài kịch. Họ hàng, gia đình, anh em, làng xóm láng giềng… biết bao là mối ràng buộc tự thuở nào giờ đâu đó bỗng thấy bục vỡ.

Ông già thằng Tín được người ta bao vốn cho đốn xả hết cây cối trong vườn, đổ mặt bằng để xây phòng trọ. Xe chở xà bần chạy ầm ầm suốt ngày đêm. Thợ thuyền rần rần kéo tới. Ít lâu đã thấy treo bảng cho mướn trọ. Đất là vàng nên lưng phòng trọ xây dính sát trên mép mương ranh. Ống nước thải chong ra như những con mắt sâu nghiêng nghiêng ngó ngó, lõn tõn suốt ngày đêm. Con mương oằn mình với thứ nước đen đậm sệt, hôi thúi, đêm đêm đau đớn nghe bùn dưới lưng mình bục ra, sôi tăm lũm bũm. Đám cá bã trầu đã chết ngộp rồi hay cũng chui lủi tha hương? Cây cầu cũng chính thức kết thúc sứ mệnh bởi chẳng ai, chẳng việc gì phải nhờ tới nó. Bà già con thì Út tối ngày càm ràm chuyện muỗi mòng…

Dạo sau này, hai nhà cũng ít khi qua lại. No đủ hơn rồi nên không ai còn thấy thiếu trái chanh, trái ớt, hay chai dầu gió nữa chăng? Hay là vì mạnh ai nấy sống mới là “đô thị”? Chuyện ô nhiễm của con mương, bên ông già Tín chỉ ậm ờ rồi cho mấy đứa vác xẻng vét qua quýt mấy bãi sình, rồi thì đâu vô đó. Lời qua tiếng lại vài lần nhưng chẳng thay đổi được gì, chỉ tầm ngầm góp nhặt những duyên cớ để mà ghét, mà oán nhau.

Đám trẻ ở trong nhà bỗng lặng lẽ hơn. Chưa kịp đón nhận niềm vui đã cảm thấy hoài nghi với cuộc đổi thay này. Thằng Tín rớt đại học nên cũng không còn thấy cái cảnh quá giang chiếc Max màu tím của con Út đi học mỗi ngày. Trong khi đám cùng cảnh suốt ngày long rong trong xóm, tập tành đá gà, bài bạc thì nó kiếm được việc làm đâu đó trong Sài Gòn. Dạo sau nó lại làm hồ sơ đăng ký đi hợp tác lao động. Út Hiền vào Đại học Sư phạm, một mình chạy chiếc Max tím mỗi sáng vô thành phố. Tụi kia đồn “Hai đứa đó hình như đang quen”. Đứa thì nói “Hỏng có đâu, còn lâu ông già nó mới chịu gả”… Tụi kia đâu có thấy, hai đứa đó nhiều lần đi với nhau vô chùa lạy Phật, cùng ăn hủ tíu trước trường Sư phạm, có lúc ngồi với nhau cùng ngó ra sông cả buổi. Rồi cái hôm thằng Tín “bay”, con Út cớ gì hai con mắt sưng húp. Kỳ thật là tụi nó đang “quen”.

Con mương mỗi ngày một hẹp dần, lở loét, kêu cứu. Vườn bên này, cây cối ngập nước rũ lá, cỏ rác mọc rùng rùng. Ông già Út hôm kia cho xắp nhỏ chăng dây đóng cừ, đổ đất cao để gia cố bờ, lấp hết một phần con mương độ chừng 6 tấc ngang. Sáu tấc đem nhân lên gần trăm thước chiều dài con mương thì người ta nói ông này đúng là chơi cha, có thêm mấy chục thước đất. Mương còn lại cũng cứ gọi mương chung, mỗi bên một nửa, ai chịu. Mà không còn là mương chung thì ai cho thoát nước nữa. Vậy rồi cái bọng ngăn nhà Út bị một cái nùi giẻ to tướng, thêm một miếng ván đóng chặn bên ngoài. Nước bí bách không chảy được như lòng người bí bách để một lúc nào đó bục dâng trào. Xóm làng trố mắt chứng kiến cảnh hai nhà to tiếng.

Ông già Út đứng dạng chân trên cái bờ đất nham nhở, giọng ông ồ ồ. Ông chửi cái thứ ngang ngược, ỷ thế cậy quyền, coi đồng tiền như bánh xe trâu. Ông già Tín bửa cuốc phòm phọp xuống mương, mắng cái thứ tham lam, trâu cột ghét trâu ăn, tiểu nhân nhỏ mọn. Đám đàn bà con gái léo nhéo. Bọn trẻ hai bên mọi ngày thân thiết hôm nay bỗng ngó nhau, con mắt thù hằn. Cuối cùng cũng “thống nhất”:

- Hỏng nói nhiều, bây giờ kéo rào ngăn đôi, khỏi qua lại gì nữa hết!

Một bên còn vói theo:

- Kêu địa chính xuống đo đi, đất bên nay thiếu là cái chắc, kể gì cái mương!

- Tui thách chú đó!

- Anh khỏi thách!

Mấy hôm sau một dải trụ sạn được cắm dài dọc giữa con mương. Thêm mấy lần kẽm gai nhọn hoắt. Con mương cong mình lên, đau đớn không phải vì khổ hình mà vì nó xót cái quá khứ trong veo giờ vĩnh viễn chôn chặt, một cái gì đó đã tan nát không thể hàn gắn.

Út Hiền đứng trên sàn nước nhà nó, nhìn về phía ấy một lúc rồi sụp xuống, bưng mặt khóc hu hu. Chuyện nó với Tín giờ sẽ ra sao, rồi lời hứa cưới nó? Tín xin đi lao động hợp tác bên Nhật, làm việc chăm chỉ, ky cóp cũng vì lo cho tương lai hai đứa mà thôi. Rồi tụi nó sẽ ra sao?!

Em Nguyên
(Quận 12 – TP.HCM)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 586

Ý Kiến bạn đọc