Tản văn

Con mèo đi lạc

Đêm chuyển dần về sáng như lạnh hơn. Bố mẹ và Phương đang trong giấc ngủ say. Chợt có tiếng mèo kêu meo meo. Tiếng kêu lúc đầu nhỏ, yếu ớt, sau mau dần, dồn dập. Bố choàng dậy. Mẹ cũng dậy theo. Mẹ ra hiệu cho bố ra ngoài và ôm lấy Phương, sợ Phương giật mình tỉnh giấc. Đèn nhà bếp bật sáng. Một con mèo đang co ro dưới gầm bàn ăn, bộ lông màu xám tro xù lên, xơ xác. Rất có thể nó từ bên ngoài chui qua lỗ mắt cáo vào bên trong. Nhưng vì sao nó chui vào thì bố chịu không giải thích được. Nó đói ư? Chắc không phải rồi, vì không có dấu hiệu gì của sự lục lọi cả. Nó rét ư? Cũng không chắc lắm. Hay là nó lạc đường? Nhìn thấy bố, con mèo vẫn không ngừng kêu. Bố “suỵt”, “suỵt” để đuổi mèo đi, nó chui ngay vào khe chạn. Bố lấy cây gậy lách vào trong khe chạn, nó liền nhảy vọt ra, chạy vào phòng khách. Có vẻ như phức tạp hơn rồi. Trong khi bố càng “suỵt”, càng đuổi thì con mèo càng kêu to hơn, thân hình bé nhỏ của nó thoăn thoắt từ chỗ này nhảy sang chỗ khác. Bây giờ thì nó đang kẹt ở kệ sách. Cái kệ gỗ cao kê sát tường nặng những sách. Thật ngốc nghếch quá! Con mèo không tự tìm được một lối thoát, đã thế lại tiếp tục kêu váng lên. Tiếng mèo kêu trong đêm vắng nghe thật sốt ruột, có thể đánh thức bất cứ người nào đang ngủ say nhất và khiến không ít người yếu bóng vía sợ hãi. Dường như bố đã mất đi sự kiên nhẫn. Chiếc gậy trong tay bố khua vào khe tủ lộc cộc, lộc cộc. “Có mỗi con mèo mà sao anh cứ loay hoay mãi thế!”. Mẹ cũng muốn nhanh chóng đuổi được con mèo nên đã trở dậy, giúp bố dịch cái kệ sách ra xa tường. Bố mở rộng hai cánh cửa nhà. Nhưng cũng phải luẩn quẩn một lúc nữa, con vật đáng ghét ấy mới tìm được đường ra. Cái dáng co ro, cúm rúm dường như càng co ro cúm rúm hơn trong đêm lạnh. Mẹ thở phào như trút được gánh nặng, mặc dù tiếng mèo kêu vẫn còn vọng lại, thê thiết hơn.

Đồng hồ đã điểm 3 giờ sáng. Bố và mẹ khóa cửa, tắt đèn rồi trở lại phòng ngủ. Có tiếng Phương hỏi nhỏ: “Con mèo nó đi đâu rồi hả mẹ?”. Thì ra, em đã tỉnh giấc từ lúc nào, chiếc chăn mỏng vẫn quấn chặt quanh người. “Con gái yêu, mẹ xin lỗi, mẹ làm con thức dậy phải không?” – Mẹ ôm lấy em, thì thầm. “Sao mẹ không cho nó ở lại. Chắc nó muốn ngủ ở nhà mình”. “Nhưng nếu mẹ cho nó ở lại thì nó sẽ kêu đến sáng, làm cho bố mẹ và Phương không ngủ được” – Mẹ ôn tồn giải thích. “Nhưng nó sẽ rét lắm đấy mẹ ạ, nó không có chăn để đắp”. “Chắc nó bị lạc. Rồi mẹ nó sẽ tìm thấy nó thôi” – Mẹ an ủi. Bố nhẹ nhàng nhưng nghiêm khắc: “Con gái nằm xuống ngủ đi, sáng mai còn đi lớp”. Phương nằm xuống, nhắm hờ hai mắt. Mẹ ôm Phương, nắm bàn tay nhỏ nhắn của em, dỗ dành “ngủ đi con”. Hơi ấm tỏa ra từ cơ thể mẹ, từ gối chăn mềm mại. Nhưng Phương không buồn ngủ chút nào. Em nghĩ đến con mèo con. Tội nghiệp! Nó có thể đi đâu được nhỉ? Đêm thì lạnh thế này. Có thật là nó bị lạc mẹ không? Mẹ nó có nghe được tiếng kêu của nó mà tìm đến che chở cho nó không, giống như mẹ Phương đang ủ ấm cho Phương.

Trong đêm vắng, vẫn văng vẳng tiếng mèo kêu thê thiết…

Anh Thư
(Đài TNVN – Hà Nội)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 500

Ý Kiến bạn đọc