Văn học nước ngoài

Con ma xó

Tsutsui Yasutaka (筒井 康隆) Sinh Năm 1934, Là Nhà Văn, Kịch Tác Gia Và Diễn Viên Nổi Tiếng Của Nhật Bản. Ông Đã Nhiều Lần Giành Được Những Giải Danh Giá Của Dòng Văn Học Thuần Túy Nhật Bản Như Giải Thưởng Izumi Kyoka – Năm 1981, Giải Thưởng Tanizaki – Năm 1987 Và Giải Thưởng Kawabata Yasunari – Năm 1989. Ông Có Cái Nhìn Vô Cùng Sắc Sảo Vạch Ra Được Nhiều Bi Hài Kịch Của Người Đời Với Nhiều Suy Ngẫm Thâm Thúy.
Đây Là Lần Đầu Tiên Tác Phẩm Của Ông Được Dịch Ra Việt Ngữ. Trân Trọng Giới Thiệu Cùng Quý Độc Giả.

 

“Dường như lớp mình có con ma xó(1) đấy” – Thầy Shinjo nhìn quanh những gương mặt nữ sinh và cất giọng như thì thầm.

Đã kết thúc kỳ nghỉ hè và hôm nay là ngày đầu tiên của học kỳ thứ hai(2). Năm mươi hai em học sinh nữ trong lớp do thầy Shinjo chủ nhiệm đang ngước nhìn lên bục giảng với những khuôn mặt rám nắng. Những chiếc lá xanh nơi hàng cây sân trường phản chiếu màu xanh vào khung cửa sổ, lớp học buổi chiều sáng bừng lên.

Bây giờ là lúc thầy Shinjo kết thúc việc điểm danh. Thầy là một người nồng nhiệt, gầy gò và sắp gần đến tuổi về hưu. Thầy vừa đối chiếu gương mặt và tên học sinh trong sổ danh bạ vừa trầm ngâm nghĩ ngợi.

Bạn Sunada Yoshie ngồi bàn thứ hai vốn thông minh lanh lợi nghe vậy liền cất giọng lảnh lót hỏi thầy Shinjo: “Thưa thầy, chuyện con ma xó là như thế nào vậy ạ?”.

Thầy Shinjo ngước mặt lên, mỉm cười nhìn quanh cả lớp: “À, thế hệ mấy em chắc không biết đâu. Nhưng mà hồi thầy còn nhỏ là có chuyện con ma xó đấy”.

“Con ma xó đó bây giờ đang ở trong lớp chúng ta ạ?”.

“Ừ, có vẻ là thế các em ạ”.

Lập tức cả lớp xôn xao: “Mình muốn nghe chuyện đó quá đi mất”.

“Thầy ơi kể cho chúng em nghe đi ạ”.

Khác với các bạn nam sinh cấp 3, lớp học toàn nữ sinh này không phải vùi đầu vào những chuyện như chuẩn bị thi đại học đến quên ăn quên ngủ. Nên thầy càng tám chuyện thì càng vui.

Thầy Shinjo nheo mắt lại phía sau cặp kính. Các em dễ thương quá. Càng nũng nịu lại càng dễ thương.

“Trong ngôi làng phía sâu trong núi nơi thầy được sinh ra có một con ma xó đấy…” – Thầy Shinjo từ tốn mở lời. Đã có những em nhanh chóng lấy sách giáo khoa nhét vào cặp mình.

“Vào những đêm đông ngập tuyết, lũ trẻ tập trung lại cùng chơi ở trong nhà và chợt nhận ra là có thêm một người nữa. Ví dụ như lúc đầu là 10 người, thế mà không biết từ lúc nào đã thành ra 11 người. Chuyện này thật kỳ lạ. Cuối cùng đứa nào đã nhập bọn sau đây ta? Thế là cả đám nhìn nhau kiểm tra xem thử đứa nào cùng chơi lúc đầu, đứa nào vào sau. Tuy vậy, nhưng kiểm tra xong thì thấy chỉ toàn là những đứa cùng nhau chơi lúc đầu. Nhưng rõ ràng lúc đầu tiên chỉ có 10 người thôi. Vậy kẻ đã lẻn nhập bọn vào sau mà không ai tài nào biết được. Lúc đó cả đám mới nói à thì ra có con ma xó đây mà. Chuyện ma xó là như thế đấy”.

“A, sợ quá đi mất”.

“Nghe ghê quá thầy ơi!”.

Đám nữ sinh bắt đầu kêu gào. Bạn Sunada Yoshie cất tiếng hỏi: “Vậy thì thưa thầy con ma xó đó bây giờ đang ở trong lớp chúng ta phải không ạ?”.

“Ừ, đúng rồi. Có vẻ là như thế đấy!”.

“Ghê quá đi!”.

“Sợ quá chừng luôn”.

“Nhưng tại sao ạ?”, bạn Sunada Yoshie hỏi tiếp.

“À, thầy rất giỏi nhớ số lắm thế nên số liệu nhỏ đến đâu thầy cũng nhớ tường tận. Lớp chúng ta học kỳ I chỉ có 51 bạn thôi. Thế mà bây giờ lại thành 52 bạn đấy”.

“Thật vậy sao?”.

“Có lẽ là thật nhỉ?”.

Các nữ sinh bắt đầu kinh hoảng: “Nếu thầy nói vậy thì mình cũng có cảm giác là lớp chúng ta học kỳ I chỉ có 51 người thôi”.

“Vậy hả? Sao mình nhớ lúc đầu cũng có 52 bạn tất cả mà?”.

“Vậy thầy ơi, thầy xem trong sổ danh bạ số thứ tự trước tên thì sao ạ?”.

“Cũng là 52 em. Nhưng mà thầy nhớ rõ chắc chắn ngay từ đầu chỉ có 51 em thôi. Vì vậy mà thầy chắc chắn con ma xó đó đã sửa lại tên rồi. Hơn thế nữa, mấy em nhìn cách sắp xếp bàn học mà xem. Học kỳ I, chúng ta sắp bàn thành 6 hàng 8 người là 48, còn hàng thứ 7 chỉ có 3 bàn thôi mà. Thế mà giờ thành 4 bàn rồi kìa!”.

“A, thật luôn nè!” – Mọi người la toáng lên, rồi phì cười. Nụ cười đó như để che giấu đi sự hãi sợ.

“Vậy ai là con ma xó đây chứ?”.

“Trời, không biết là ai nhỉ?”.

“Chẳng phải là bạn thứ 52 trong sổ danh bạ sao?”.

“Vì xếp theo 50 chữ cái(3), cuối cùng là bạn Wanibuchi còn gì?”.

So-635--Anh-minh-hoa---Con-ma-xo---Anh-1
Nguồn: ymodernmet.com.

Bạn Wanibuchi Mitsuko vội vàng đứng ngay dậy. Đó là một cô gái cao ráo ngồi bàn cuối dãy trong cùng.

“Đừng nói chuyện ghê gớm như vậy chứ. Mình khó chịu lắm. Chẳng phải mình làm lớp trưởng suốt từ học kỳ I đến giờ hay sao chứ? Các bạn thử nhớ lại mà xem. Mình không phải là con ma xó đâu mà”.

Cách nói năng nghiêm túc, giọng nói gần như tức giận đến run người khiến mọi người trong lớp bật cười.

“Thôi nào, bắt nạt bạn Wanibuchi như thế là không được đâu. Xác suất con ma xó là đồng đều cho tất cả 52 người trong lớp mà”.

“Nhưng mà bạn nào không đi học vào học kỳ I đấy nhỉ?”.

“Ừ, nãy giờ thầy cũng nhìn mặt lần lượt từng em để suy nghĩ nhưng đều có cảm giác gặp các em từ học kỳ I rồi. Việc đó cũng do con ma xó làm đấy”.

Các em nữ sinh nhìn mặt nhau mà hỏi thăm.

“Có phải bạn đi học từ học kỳ I không vậy?”.

“Bạn nói gì kỳ vậy? Đương nhiên là thế rồi!”.

Thầy Shinjo từ trên bục giảng nhìn xuống những khuôn mặt tươi trẻ nói cười ríu rít của những em nữ sinh mình dạy dỗ với nụ cười mỉm đầy vẻ mãn nguyện.

*
Buổi chiều đầu thu, những cơn gió nhẹ mát lành thổi vào lưng và gáy thầy Shinjo khi đang đi qua công viên khuất nẻo thành phố.

Mỗi ngày, trên đường trở về nhà, thầy Shinjo đều ghé công viên, ngồi nơi chiếc ghế đá nghỉ ngơi. Châm vài hơi thuốc lá, thầy mơ màng ngắm dãy núi phía xa xanh mờ phía tháp báo cháy mà nhớ đến ngọn núi nơi quê nhà. Những chiếc lá khô xoay trong gió rớt đầy trên vai, ánh chiều ấm áp nhuộm đẫm cảnh vật xung quanh.

“Thầy Shinjo” – Cô nữ sinh Inagaki Eiko đi đến chỗ thầy vừa đưa tay chỉnh lại cái cổ áo đồng phục thủy thủ của mình. Mái tóc dài thắt bím rất hợp với làn da trắng trẻo. Cô bé ngồi xuống cạnh thầy Shinjo, nhìn thầy với đôi mắt tròn xoe và mỉm cười bắt chuyện: “Chỗ này mát mẻ quá thầy nhỉ?”.

“Ừ. Bây giờ em đi về à?”.

“Vâng, hôm nay em có giờ học hợp xướng thầy ạ”.

“À, vậy sao?”.

“Cái chuyện con ma xó thầy kể hôm nay thú vị lắm ạ”.

“Vậy à. Nhà em gần đây sao?”.

“Dạ, vâng ạ”.

Nghe nói vậy rồi thầy Shinjo nhớ ra mang máng cô bé Inagaki Eiko đã mấy lần vẫy tay chào mình khi đi ngang qua chỗ ghế đá mình ngồi nghỉ ngơi nơi con đường nhỏ trong công viên này. Ký ức thầy chợt hiện lên dáng vẻ cô bé nhảy chân sáo đi qua.

Cô bé Inagaki Eiko vừa đưa tay nghịch ngợm mái tóc dài thắt bím của mình vừa hỏi thầy Shinjo: “Quê nhà thầy xa xăm lắm ạ?”.

“Ừ, xa lắm em. Từ thành phố này lên xe lửa đi hết một ngày đêm rồi phải lên xe buýt đi nửa ngày vó câu khấp khểnh bánh xe gập ghềnh mới đến đấy”.

“Xa quá thầy nhỉ?”.

“Ừ, đúng là xa xăm diệu vợi nhưng mà đẹp lắm em”.

“Vậy hả thầy? Nhưng mà quê em còn xa, xa thẳm hơn nhiều cơ”.

“Hả, vậy quê em ở đâu nào?”.

Cô bé mơ màng nhìn về chân trời xa xăm đỏ ánh hoàng hôn. Nụ cười nhìn nghiêng trông thật ngây thơ trong sáng: “Xa, xa thẳm khôn cùng luôn ạ”.

“Hả, xa đến mức không thể diễn tả được luôn à?”.

Thầy Shinjo bật cười, nghĩ thầm cô bé này thật là một người viển vông: “Vậy không biết chừng em là con ma xó đấy nhỉ?”.

Nghe thầy Shinjo nói vậy cô bé nhún vai, ôm chặt chiếc cặp đen và nén cười: “Vâng ạ. Con ma xó chính là em đây ạ”.

“Nhưng rõ ràng là em có đi học từ học kỳ trước mà”.

“À, là do em đã chèn ký ức đó vào trí nhớ thầy và các bạn trong lớp ạ. Nhưng em quên mất là thầy rất giỏi nhớ số, thế là em không xóa đi trí nhớ của thầy về 51 học sinh”.

“Thì ra là vậy à?” – Thầy Shinjo vô cùng cảm mến sự thông minh lanh lợi của cô học trò Inagaki. Giọng nói của cô bé trong trẻo, vọng đến tai thầy ngân nga.

Những đứa trẻ vui đùa nơi bãi cát trong công viên và chỗ xích đu cũng đã trở về nhà. Công viên trở nên yên tĩnh.

“Tại sao em lại đến thành phố này từ một nơi xa xăm như thế chứ?” – Thầy Shinjo muốn nghe thêm giọng nói của cô bé Inagaki Eiko. Cô bé đáp lời: “Chỗ quê nhà chúng em là một nơi rất yên bình, mọi người vô cùng yêu chuộng nghệ thuật. Chúng em dự định học hỏi nghệ thuật của tất cả các quốc gia. Cho nên chúng em chia nhau đi khắp nơi, còn em thì đến thành phố này để học ạ”.

“Chà, có một nơi như vậy sao? Thầy cũng muốn đến một nơi yên bình như thế đấy”.

“Chỗ chúng em toàn là người tốt cả thôi ạ”.

“Vậy mấy cô gái đều dễ thương như em, Inagaki hết cả hay sao?”.

Inagaki mặt hơi ửng đỏ, cố nén cười.

Không biết từ lúc nào, ánh chiều tà hắt hiu mờ nhạt đã bao phủ công viên, những ngọn đèn nơi bãi cỏ công viên cũng bắt đầu được thắp sáng.

Inagaki Eiko vội vàng đứng lên: “Em phải về đây ạ”.

“Ừ, đã trễ rồi đấy. Em về mau đi”.

“Tạm biệt thầy Shinjo”.

“Ừ, chào em. Hẹn mai gặp em nhé”.

Nhìn theo cho đến khi hình dáng dong dỏng của cô bé Inagaki khuất sau tàng cây, thầy Shinjo mới chậm chạp đứng dậy. Nhà thầy ở ngay phía sau công viên này, nơi đó có phu nhân nằm bệnh liệt giường chờ thầy quay về.

*
Hôm nay nữa thầy Shinjo lại ngồi nơi ghế đá công viên đợi cô bé Inagaki Eiko.

Những lá cây ngân hạnh đã ngả vàng, xung quanh thấm đẫm khí vị mùa thu, gió thổi hiu hiu lạnh nhưng thầy Shinjo vẫn ngồi ghế đá hút thuốc như thường lệ. Những lá vàng rơi rụng đầy xuống phía quảng trường công viên.

Cuối cùng thì bóng hình của Inagaki cũng xuất hiện nơi lối vào công viên. Cô bé nhanh nhảu vẫy tay rồi tiến đến ngồi cạnh thầy Shinjo.

Thầy Shinjo luôn chăm chú lắng nghe đến mê mải chuyện ở nơi đất nước xa xăm mà cô bé Inagaki kể miệt mài. Những câu chuyện đó làm cho thầy Shinjo nhớ về lúc mình còn nhỏ đã say sưa những chuyện về nước ngoài xa xôi nào, gợi lên những ước mơ một thuở mà mình từng muốn quên đi. Giọng kể của cô bé ngân vang tươi sáng tràn đầy nhiệt tình. Những con người trẻ tuổi thật tuyệt biết bao! Thầy Shinjo cảm thán nghĩ thầm.

Một đêm kia, thầy Shinjo mơ thấy cô bé Inagaki. Trong giấc mơ thầy thấy cô bé mỉm cười hạnh phúc, được những con người xinh đẹp của đất nước tuyệt vời vây quanh. Chỉ có điều không hiểu sao cô bé lại mặc chiếc áo kimono có ống tay bó chặt mà những đứa bé nơi quê nhà của thầy thường hay mặc khi chơi đùa thuở nhỏ.

Tiết trời gần vào đông, bóng chiều xuống nhanh hơn, những hàng cây trong công viên đã rụng hết lá, những ngọn đèn nơi bãi cỏ công viên gợi lên cảm giác lạnh lẽo thê lương hoang vắng. Học kỳ II cũng sắp sửa kết thúc rồi.

Thầy Shinjo hôm nay cũng ngồi nơi chiếc ghế đá đợi cô bé Inagaki Eiko.

Những cơn gió lạnh chớm đông thổi từ phía núi làm lòa xòa mái tóc bạc. Thầy Shinjo châm lửa điếu thuốc thứ hai.

Cuối cùng thì Inagaki Eiko cũng đến. Nhưng không hiểu sao hôm nay cô bé có vẻ gì đó rất đỗi buồn rầu.

“Sao vậy em? Em không khỏe hả?”.

“Thầy Shinjo à, có lẽ mùa đông này em phải quay trở về quê hương của mình rồi ạ”.

“Chà, nếu về rồi thì chắc em sẽ không quay lại nơi đây nữa đâu nhỉ?”.

“Vâng, em nghĩ sẽ không quay lại đâu ạ”.

“Vậy sao?”.

Hai người im lặng một lúc lâu, cùng thẫn thờ ngắm áng mây xa. Cuối cùng thầy Shinjo lấy tay vỗ nhẹ lên vai cô bé, như muốn nhắn nhủ hãy tươi tỉnh lên đi: “Chắc chắn chúng ta rồi sẽ được gặp lại nhau mà”.

Cô bé Inagaki Eiko khẽ cúi đầu buồn bã nhưng cũng mỉm cười đáp lời: “Vâng, hẹn thầy khi nào mình gặp lại”.

Ngày hôm sau, cô bé Inagaki Eiko không đến lớp.

Dù vậy nhưng thầy Shinjo trên đường về cũng vẫn ghé chỗ ghế đá công viên ngồi nghỉ ngơi hút thuốc.

“Mùa đông lại đến rồi đấy nhỉ?” – Thầy Shinjo dạo gần đây thường hay nói chuyện một mình.

“Quê nhà mình bây giờ tuyết vẫn không ngừng rơi đây” – Khi trời sẫm tối, thầy Shinjo vứt bỏ tàn điếu thuốc thứ ba rồi đứng dậy. Có lẽ vì lạnh mà thầy cảm thấy hơi đau lưng.

Sau khi duỗi người vươn vai và lấy tay đập đập vào lưng, thầy bắt đầu chậm chạp bước đi.

“Nếu là con ma xó thì khi mùa đông đến thì chắc chắn phải quay trở về trong núi sâu thôi”.

*
Kỳ nghỉ đông kết thúc, học kỳ mới lại bắt đầu.

Vào ngày đầu tiên nhập học, thầy Shinjo từ trên bục giảng nhìn quanh cả lớp một lượt và cảm thấy kinh ngạc. Học kỳ II, lớp có tất cả 52 người vậy mà giờ đây chỉ còn 51. Vậy vắng ai nhỉ? Nghĩ vậy rồi thầy lại nhìn quanh. Mọi người đều đông đủ cả. Sổ danh bạ lớp chỉ có 51 em. Tuy nhiên, thầy có cảm giác cách sắp xếp ghế bàn có hơi khác trước.

“Chà chà”, thầy lẩm bẩm một mình. “Vậy là ngược lại với chuyện con ma xó sao?”.

Cô bé Sunada Yoshie bàn thứ hai ngay lập tức cất cao giọng hỏi: “Thưa thầy, vậy con ma xó là gì vậy ạ?”.

Và thầy Shinjo bắt đầu chậm rãi cất lời: “À, chuyện con ma xó là như thế này…”.
Trên đường về nhà, thầy Shinjo lại ghé chiếc ghế đá công viên nghỉ ngơi như thường lệ. Vừa chậm rãi hút thuốc thầy vừa mơ hồ nhớ lại mình đã từng nói chuyện với ai kia ở đây vào một lúc nào. Đó là chuyện khi nào ấy nhỉ? Mình có cảm giác day dứt rằng mình đang chờ đợi một ai đó chắc chắn sẽ đến đây. Ngẩng mặt lên trời, thầy nhả khói thuốc và nhìn về phía thành phố, dãy núi xa xăm màu xanh nhạt đang đội một chiếc nón mây trắng hững hờ.

Khi nhìn thấy quang cảnh đó, thầy Shinjo lại nhớ đến quê nhà của mình đã lâu chưa ghé về thăm và thầy lẩm bẩm: “Xa xăm quá mà”.

Tsutsui Yasutaka (Nhật Bản)
HOÀNG LONG (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 635

—————–
(1) Nguyên văn là Zashikibokko (座敷ぼっこ) dịch sát nghĩa là “đứa bé trong phòng khách”, một dạng yêu quái thịnh hành trong văn hóa vùng Đông Bắc Nhật Bản, trung tâm là tỉnh Iwate, thường có hình dạng đứa bé xuất hiện nơi căn phòng khách của những căn nhà truyền thống Nhật Bản.
(2) Học sinh Nhật Bản bắt đầu nhập học vào tháng 4, có hai kỳ nghỉ hè và nghỉ đông.
(3) Bảng chữ Hiragana tiếng Nhật có gần 50 âm, chữ “Wa” (わ) xếp gần cuối cùng trước “Wo” (を) và “N”(ん). Tuy nhiên, “Wo” chỉ làm trợ từ, “N” chỉ đứng sau những chữ khác, không thể đứng đầu cho nên Wanibuchi (わにぶち), Hán tự viết là “Ngạc Uyên” (鰐淵) là tên cuối danh sách lớp.

Ý Kiến bạn đọc