Văn học nước ngoài

Con lươn

 

Khi Kasahara Mei gọi điện đến nhà tôi lúc 3 giờ sáng thì hiển nhiên tôi vẫn còn đang say ngủ. Đúng khi tôi đang vùi mình sâu trong vũng bùn của giấc ngủ ấm áp mượt mà như nhung cùng với con lươn và đôi ủng cao su, cố gắng xoay xở để gặm nhấm trái cây hạnh phúc hữu hạn tương xứng trong hoàn cảnh đó. Đúng khi ấy điện thoại lại reo vang.

Ring, ring, ring.

Đầu tiên trái cây biến mất, rồi thì con lươn và cả đôi ủng cao su mất tiêu luôn, sau cùng vũng bùn lầy cũng chẳng còn nữa, chỉ trơ trơ lại mình tôi. Chỉ thằng tôi 37 tuổi, say xỉn, chẳng được ai yêu mến này còn lại mà thôi. Người nào ở đâu có quyền gì mà cướp đi con lươn với đôi ủng cao su của tôi kia chứ?

Ring, ring, ring.

“Alô, alô”, cô Kasahara Mei cất tiếng. “Alô”.

“Vâng, alô”, tôi trả lời.

“À, tôi là Kasahara Mei đây. Xin lỗi đã gọi anh vào đêm khuya khoắt thế này. Nhưng mà kiến lại xuất hiện rồi anh ạ. Chúng nó làm tổ nơi cây cột kế bên nhà bếp. Tôi đã đuổi chúng nó đi khỏi chỗ bồn tắm rồi, thế mà không ngờ đêm nay chúng lại dời tổ ra đây cơ chứ. Đúng vậy đấy. Dời cả tổ ra đây luôn. Mang theo cả mấy hạt trắng trắng giống mấy đứa con nữa. Tôi không thể nào chịu nổi. Vì vậy mà anh có thể mang theo cái bình xịt bữa trước đến đây được không? Mặc dù như vậy là làm cho anh vất vả giữa đêm khuya nhưng tôi căm ghét kiến kinh khủng luôn ấy. Này, anh có hiểu không?”.

Tôi lắc đầu thật mạnh giữa đêm khuya. Kasahara Mei là ai cơ chứ? Cái người tên Kasahara Mei dám cướp đi con lươn trong đầu tôi cuối cùng là người nào vậy?

Tôi hướng về phía Kasahara Mei mà cất tiếng hỏi.

“Trời ơi xin lỗi anh nhiều, có vẻ là tôi gọi nhầm số rồi”, giọng cô ấy nghe thật sự có vẻ ăn năn. “Tôi thực sự bị hoảng loạn vì lũ kiến này. Vì lũ kiến dời cả tổ ra luôn mà. Xin lỗi anh nghe”.

Kasahara Mei cúp máy trước, sau đó tôi cũng gác điện thoại. Đâu đó trên thế giới này có lũ kiến đang dời tổ và Kasahara Mei đang cầu cứu ai đó.

Tôi thở dài rồi lại vùi mình vào chăn ấm, nhắm mắt và lại tìm kiếm những con lươn thân thiện đó trong vũng bùn lầy của giấc ngủ sâu.

Chùm Truyện Rất Ngắn Của Nhà Văn Murakami Haruki (村上春樹) Trên Đây Được Chúng Tôi Tuyển Dịch Từ Tập Truyện “Khỉ Nam Mỹ Ban Đêm”(夜のくもざる) Do Nxb. Tân Triều Văn Khố Tái Bản Lần Thứ Sáu Năm Bình Thành 26 (2014). Chỉ Cần Vài Nét Phác Họa, Nỗi Cô Đơn Của Con Người Hiện Đại Vụt Sáng Lên Trong Một Văn Phong Đơn Giản Độc Đáo Bậc Thầy. Không Phải Ngẫu Nhiên Mà Murakami Lại Được Thế Hệ Trẻ Trên Toàn Thế Giới Yêu Mến, Xem Như Người Có Thể Nói Lên Nỗi Niềm Tâm Tư Của Thời Đại.

Murakami Haruki (Nhật Bản)
Hoàng Long (dịch từ nguyên tác Nhật ngữ)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 597

Ý Kiến bạn đọc