Văn học nước ngoài

Con lừa trở thành quan tể tướng

 

Ngày xưa, ở một nước nọ có một ông vua. Ông vua này cũng như những ông vua của mọi thời đại và mọi nước, toàn bận những việc quốc gia đại sự như dự những buổi lễ khai mạc, vẫy chào mọi người trong những buổi duyệt binh, đọc những bài diễn văn do người khác viết, đi du ngoạn… Còn khi rỗi rãi thì nhà vua đi săn.

Nhà vua là một người rất thích săn bắn, cứ mỗi lần trước khi đi săn ở một khu rừng riêng biệt và bắn những con thú được nuôi riêng rẽ cho nhà vua, bao giờ ngài cũng hỏi nhà thiên văn của triều đình:

- Hôm nay tiết trời thế nào?

Và nhà thiên văn của triều đình bao giờ cũng đáp:

- Muôn tâu bệ hạ, đội ơn công đức của bệ hạ nên thời tiết ở nước ta bao giờ cũng đẹp. Bệ hạ muốn thế nào thì thời tiết sẽ như vậy.

Vốn là một người thận trọng, nhà vua lại hỏi thêm quan tể tướng:

- Hôm nay thời tiết thế nào?

Quan tể tướng già lụ khụ, râu tóc bạc phơ liền quỳ sụp xuống để bộ râu bạc chạm vào chân vua, đáp:

- Đội ơn Đức Ala, nhờ tiếng tăm lừng lẫy và oai phong lẫm liệt của bệ hạ ở khắp trong và ngoài nước, nên thời tiết chính trị cũng như thời tiết khí hậu đều rất tốt.

Vị vua lại đi hỏi tiếp các quan đại thần về thời tiết. Và tất cả các quan đại thần cũng một mực khẳng định:

- Chân trời quang đãng, thời tiết sáng sủa. Chỉ cần xin Đức Ala cho chúng thần được luôn luôn núp bóng bệ hạ. Nếu bệ hạ đừng bỏ rơi chúng thì thời tiết sẽ không bao giờ thay đổi.

Chỉ tới lúc đó, sau khi đã tin các nhà bác học, các nhà hoạt động quốc gia và trông cậy vào lòng dũng cảm của bản thân mình, nhà vua mới đến khu rừng riêng để săn những con thú được nuôi riêng, còn vũ khí săn bắn thì đám quân hầu phải đeo hộ. Nhà vua đi giữa đoàn hộ giá rất đông, mặt mũi hớn hở, vui vẻ nói đùa. Đi phía trước là đội cảnh sát và hiến binh của nhà vua, phía sau là đội cảnh vệ, còn đi bên cạnh là các vệ sĩ. Đội tiền vệ và hậu vệ gồm toàn các quan lại trung thành với nhà vua và các cận thần.

So-576--Con-lua-va-nguoi-nong-dan-trong-lum-cay-oliu---Giuseppe-Cocco---Anh-1
Con lừa và người nông dân trong lùm cây oliu – Giuseppe Cocco (Nguồn: saatchiart.com).

Một hôm, vua cứ chiếu theo các thứ bậc phẩm hàm của các triều thần mà hỏi họ về thời tiết: nhà thiên văn của triều đình, quan tể tướng, quan đại thần, cha đạo, tổng thư ký, quan thái giám và quan thượng thư hoàng cung. Tất cả những người này đều đáp như nhau: “Nhờ công đức của bệ hạ nên thời tiết hôm nay sẽ đẹp hơn thời tiết hôm qua”. Chỉ sau khi được nghe sự trả lời như vậy nhà vua mới khởi hành đi săn.

Mặc dù trước đó một tháng, đoàn hộ giá của nhà vua đã ra sức dọn sạch tất cả những con đường mà vua sẽ đặt chân tới và xua đuổi dân chúng ra khỏi đó, nhưng dưới một gốc cây nọ vẫn còn sót lại một người nông dân cùng với con lừa của anh ta.

Nhà vua chưa bao giờ nhìn thấy những người nhà quê, vì thế khi gặp một người ăn mặc rách rưới chân đi đất này, vua cho rằng đó không phải là người.

- Mi là ai? Là ma hay quỷ?

- Tôi không phải là ma cũng không phải là quỷ – Người nông dân đáp – Tôi cũng như ngài ấy, là giống người.

- Mi chỉ nói láo! – Vua điên tiết hét lên – Giống của chúng ta không có những hạng như mi. Quân bay đâu, hãy chém đầu hắn!

Nhưng khi viên đao phủ sắp hạ gươm xuống tiện đứt cái cổ mảnh mai của người nông dân, nhà vua liền quát:

- Khoan! Hỡi cái tên kỳ quái ăn nói giống như người kia. Ta sẽ hỏi mi một câu. Nếu mi trả lời được thì ta sẽ tha chết cho mi. Hôm nay thời tiết thế nào?

- Lát nữa gió sẽ nổi lên, trời sắp bão, sẽ có một cơn mưa như trút nước. Mọi vật chung quanh sẽ bị ngập hết – Người nông dân đáp.

- Chà, tên khốn kiếp! – Nhà vua nghe xong mấy lời dự báo đó, đùng đùng nổi giận quát – Lẽ nào mi không biết rằng hễ ta ra lệnh thì thời tiết sẽ không được phép xấu hay sao? Khi đức vua đang đi săn thì làm sao có thể mưa được? Quân bay đâu, hãy trói tên khố rách áo ôm này vào đuôi con la cho ta.

Đám quân hầu bèn buộc con lừa vào đuôi con la, đoạn buộc người nông dân vào đuôi con lừa rồi lên đường. Đoàn người vừa đi được mấy bước thì thời tiết xấu đi đột ngột, mây đen phủ kín bầu trời, sấm chớp nổi lên dữ dội. Tiếp theo là cơn bão táp, một trận cuồng phong… Những luồng nước mưa xối xả biến thành những dòng sông cuốn băng đi tất cả những gì mà gió đã giật đứt.

Vua may mắn lắm mới thoát chết và lần mò về tới cung điện. Vua nổi cơn thịnh nộ và đuổi tất cả những kẻ đã cung cấp cho vua những nguồn tin láo về thời tiết, từ nhà thiên văn của triều đình cho tới các quan đại thần. Thậm chí một số người còn bị chém đầu. Sau đó nhà vua truyền cho gọi người nông dân đã nói cho vua biết rằng thời tiết sẽ xấu đi.

Nhà vua trao cho người nông dân đã hoàn toàn kiệt sức vì bị kéo lê sau đuôi con lừa ấn tín của quan tể tướng và nói:

- Ta bổ nhiệm ngươi làm quan tể tướng.

Mấy hôm sau, nhà vua bỗng nhớ ra và truyền cho gọi quan tể tướng – nông dân vào hầu.

- Do đâu mà ngươi biết được rằng trời sẽ mưa? – Vua hỏi.

- Tâu bệ hạ, kẻ hạ thần chỉ cần nhìn vào hai tai con lừa của kẻ hạ thần là lập tức biết ngay thời tiết sẽ ra sao. Nếu thấy tai lừa cụp xuống thì kẻ hạ thần biết chắc rằng hôm ấy trời sẽ mưa.

- Thật là ta vô ý quá! – Nhà vua bụng bảo dạ – Té ra kẻ dự báo thời tiết không phải là người nông dân mà là con lừa. Ta có bao nhiêu là tể tướng và quan đại thần, nhưng không kẻ nào trong bọn họ biết cái mà con lừa biết. Thế mà ta lại đối xử tồi tệ với con vật đáng thương đó! Cần phải phong con lừa chứ không phải người nông dân kia làm quan tể tướng.

Và nhà vua đã nhanh chóng sửa sai. Vua đuổi người nông dân đi và đặt con lừa vào vị trí của anh ta. Bấy giờ nghe nói nếu thời tiết tốt thì lừa hí lên, nếu sắp mưa thì tai lừa cụp xuống, còn nếu sắp có dông bão thì lừa ngoe nguẩy cái đuôi. Nghe đồn nếu nhà vua muốn ra trận mạc, muốn đi du ngoạn hoặc đi săn thì nhà vua nhìn vào tai và đuôi con lừa. Và nếu con lừa không hí thì nhà vua không rời khỏi cung điện dù chỉ một bước.

Azit Nesin (Thổ Nhĩ Kỳ)
Lê Sơn (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 576

Ý Kiến bạn đọc