Truyện ngắn

Con lộ song hành

 

Trời còn khuya lơ khuya lắc, tiếng con vạc sành vẫn rền rền vọng từ ngoài vườn vào, thím Sáu Dự đã thức giấc xuống võng nằm đưa cọt kẹt. Ấy là cái thói quen của người có tuổi, mà cũng do cái tính hay nghĩ ngợi của thím. Một mình, thím thường nghĩ lung tung chuyện quá khứ vị lai, chuyện làng chuyện quê hồi nẳm, chuyện giặc giã, chuyện thời con gái nhọc nhằn nhưng đầy lãng mạn, sôi nổi của thím, chuyện về người chồng đã khuất, chuyện người, chuyện đất, còn lúc này là chuyện con lộ mới…

Người ta nói có một con lộ sẽ được phóng ngang qua đây, song hành với con lộ cũ, mục đích là để giảm tải chỗ cửa ngõ vô thành phố vốn xe cộ đông nghẹt. Cái tin được lan truyền nhanh chóng từ mấy người nhà cán bộ, những tay cò đất rồi len lỏi qua từng ngóc ngách, ngõ xóm. Vài người còn nói đã tận mắt ngó thấy một đường đậm đen được kẽ đè lên cái hình vẽ loằng ngoằng lẫn các ký hiệu chi chít xanh đỏ trên bản đồ quy hoạch. Và quan trọng nhất là… con lộ sẽ cắt đứt đôi đám vườn, xén luôn căn nhà của thím từ cây cột cái trở ra. Đi đâu cũng nghe thiên hạ quở, rằng thím Sáu giờ ngon nhứt xứ, hơn trăm thước mặt tiền đường cái, lại thêm tiền đền bù, ai bì kịp. Nhưng, cái viễn cảnh giàu có đó không hề làm thím vui, trái lại, từ hôm biết tin, thím đâm rầu, ra vô bần thần, nhìn cái gì, từ mỗi vạt bờ gốc cây cũng dấy lên cảm giác xót xa, như thể đang dõi theo một người mà sắp tới đây không còn gặp lại. Thím mường tượng thấy nó như một con rắn khổng lồ ở đâu trườn tới, há mồm nuốt chửng hết cây cối, vườn tược, nhà cửa, nuốt cả cái khung cảnh quen thuộc tự thuở nào của thím, rồi lì lợm nằm vắt ngang qua đây luôn. Sau đó sẽ là tiếng ì ầm suốt đêm ngày của vô số xe cộ lớn nhỏ với bao nhiêu nhà cửa, quán xá. Không còn những buổi trưa thanh vắng chợt nghe tiếng con cu đất rúc trong vườn, và đêm thật yên bình với tiếng ếch nhái, tiếng dế rả rích. Có điều, có con đường, xe đám cháu nội về thăm thím sẽ không phải ì ạch lún sình trên con hẻm đất, mà bon bon đường nhựa rồi đậu xịch ngay trước cửa.

*
Trưa chủ nhật, thằng Chất về thăm mẹ, xách theo một giỏ đầy nào yến, nào thực phẩm chức năng hũ lớn hũ nhỏ nói là của vợ gửi. Chất là con thứ ba của thím, làm bên xây dựng, khá giả, mua nhà nội thành cho con cái tiện việc học hành. Bia bóc nhiều, bộ dạng phục phịch, mặt lúc nào cũng bong bóng mỡ màng. Chất luồn ra sau vườn chỗ thím đang lọ mọ vun mấy gốc trầu, ngồi xổm xuống. Vòng vo tam quốc một hồi nó hạ thấp giọng:

- Con có chuyện muốn nói má!… Hay má cắt đất chia lại đi, xẻ dọc miếng này ra thì con cái đứa nào cũng có cái mặt tiền ngó ra lộ mới. Ông Chơn cũng nghe chuyện rồi, ổng cũng muốn có vài căn mặt tiền cho mướn làm dịch vụ chớ làm công nhân ở bển có sướng ích gì đâu!

Chơn là con trai lớn thím đi lao động hợp tác rồi lấy vợ định cư bên Nhật.

- Đất cát cha mày ổng chia đâu đó rõ ràng rồi. Phần này của thằng Thà, mai mốt con lộ phóng qua đây em nó thơm thảo thì cắt cho anh em mỗi đứa vài cái nền mần ăn buôn bán. Nó là đứa tử tế, biết anh biết em.

Chất cười khìn khịt:

- Má tin vậy hả? Đời nay giấy trắng mực đen thì mới chắc. Má tính đi nhen!

Rồi thằng Thiệt hôm kia cũng về thăm mẹ. Thiệt là con trai thứ tư của thím, được bên vợ cho căn nhà ngoài lộ lớn, mở tiệm làm cửa sắt, thu nhập cũng tạm nhưng mắc cái tật cờ bạc tứ đổ tường, miếng đất cha mẹ vợ cho cũng vì nợ nần mà cắt bán lần bán mòn từ cái thời giá còn rẻ mạt. Vợ chồng lục đục hoài, mỗi lần như vậy, thằng Thiệt đều thề “xe cán” nếu tái phạm.

- Má, xóm mình nhận đền bù rồi hả má? Cho tui mượn chút đỉnh mua đồ làm, hổm rày tui kẹt quá!

- Đền bù gì đâu, bây nghe ai đồn?

- Má xài gì hết, giúp đỡ con cái lúc khó khăn. Má lúc nào cũng là bồ tát của tui mà…

So-619--Thoi-gian-o-lai---Tran-Hoang-Dang---Anh-1
Thời gian ở lại – sơn dầu – Trần Hoàng Đăng.

Thím càm ràm chửi cái đám hồ đồ. Nhưng rồi ngẫm lại, thím thấy lo lắng. Thím sanh 4 thằng con trai, mỗi đứa một tánh ý. Thằng Chơn lớn nhất, lớn lên thời gia đình thiếu trước hụt sau nên thím thương nó là đứa chịu thiệt thòi. Tánh nó lầm lì ít nói, nhưng lại là đứa cả quyết, đôi lúc liều lĩnh. Cái bận người ta lũ lượt chạy tiền đóng thế chân để ra nước ngoài lao động hợp tác, nó dám đạp xe xuống nhà ông bác mượn mấy chục triệu, hứa qua bển làm rồi trả dần, bởi nó biết cha mẹ không ủng hộ. Gần lúc đi thì nó mới nói với thím. Thím vừa chửi vừa khóc. Sau này nó cưới vợ, nó cũng quyết hết. Cũng may là nhiều cái quyết quan trọng của nó tới giờ phút này là đúng… Thằng Chất tánh ồn ào, khi nó làm gì ít nghĩ đến ai, chưa khi nào nó nhận ra sự phi lý, ngang ngược của bản thân. Đi học, nó là đứa bị mắng vốn nhiều nhất về cái tội hay gây sự đánh nhau với bạn, nhưng không khi nào tâm phục khi bị phạt. Đi làm thì hay làm mất lòng người trên kẻ dưới, cũng may là nó giỏi nghề. Sau này gặp con vợ, nhà khá giả nhưng là đứa không biết chuyện, “nồi nào vung đó”, thím cũng rầu lắm. Thằng Thiệt thì tính cạn xợt, ít tự trọng, ai xúi cũng nghe, tánh mê cờ bạc chết không bỏ. Tội cho con vợ là đứa tử tế hiền lành, kiếp trước mắc nợ nó, lâu lâu đổ ra một cục nợ, khóc lóc đòi chia tay chia chân, nhưng rồi ít bữa cũng cắm đầu vô bếp cơm nước, sợ thằng Thiệt đói. Chỉ còn có thằng Thà, thằng con út là thím tin cậy nhất. Nó tuy hơi nóng nảy nhưng là đứa suy nghĩ thấu đáo, biết phải quấy, lại hiếu thảo với cha mẹ. Nó ở nhà thờ, lo chuyện giỗ quải, mồ mả ông bà thì thím an tâm nhất. Vợ nó cũng là đứa đảm đang, hiền lành. Sống với hai đứa nó phần đời còn lại cũng là thím tự chọn. Bốn đứa nó hồi còn nhỏ, trèo cây, tắm sông, lội ruộng bắt cá… đi đâu, làm gì cũng đeo theo nhau. Chuyện gây gổ, huỵch đụi nhau như cơm bữa nhưng căn bản tụi nó thương yêu, bênh vực nhau lắm. Cái dạo chú Tư Tàu tới cất chòi ở đậu trong vườn, có đem theo đứa con gái mười bốn mười lăm gì đó, ngộ lắm. Chơn, Chất đều thích nó, hay tìm cách lấy lòng nó bằng ổi mận trong vườn, nhưng sau biết ra thì thằng Chơn tự rút lui. Chuyện sau đó cũng không có một kết cục đẹp nào vì đứa con gái kia đâu có thích thằng Chất. Còn cái lần ba anh em đi đào hang bắt cua, thằng Thà bị rắn cắn, Chất với Thiệt thay phiên cõng em băng đồng chạy cả cây số tới nhà ông Bảy thuốc rắn. Vô được tới cái sân gạch, hai đứa nằm lăn ra thở hồng hộc, rồi một lát ngó nhau cười khè khè khi nghe ông Bảy nói: “Con này hổng phải rắn độc”. Thằng Thà lúc nãy chắc vì sợ quá mà nằm lăn ra chết trước thôi… Được cái 4 đứa đều sợ và nghe lời cha. Cha nó cưng nhưng đánh rát lắm.

Vợ chồng thím đặt tên cho con Chơn, Chất, Thiệt, Thà là muốn tụi nó lớn lên làm người hiền lành, tử tế. Là nông dân rặt nên cũng muốn con quý trọng cây cối đất đai như mình. Thím hay nhắc chuyện cái bận vợ chồng về phá hoang đất ông bà. Cỏ mọc trùng trùng, cây mua, cây bình bát, cây ráng, thêm đám dừa nước rậm rạp từ dưới biền bò lên không hề làm vợ chồng thím ngán bằng ngán… mớ M79 còn nằm rải rác trong đó. Nổ hoài, bà con cô bác chết thảm lắm. Vợ chồng dặn nhau, mần cách xa ra, để người này chết thì cũng còn người kia sống mà nuôi con. Thím lúc đó đang bầu thằng Chất, cái bụng binh rỉnh mà tối ngày cứ bò lê dưới đất moi từng lóng cỏ. Cái dòng cỏ tranh cứng như dây thép, đâm thủng lòng đất, còn sót một lóng cũng ráng trồi lên sanh sôi nảy nở… Rồi lớp nào cấy lúa, lớp giăng dây đào mương phân vồng trồng mía đường… Ổng chèo xuồng tới xế trưa mới về tới, mua chịu được một xuồng ngọn mía. Năm đó ông bà độ, mía tốt mịt trời. Công vác có ba bó đã đầy nhóc một “bò” đi cóng róng. Tiền lái giao một cục, bó dây thun vuông vức. Vợ chồng mừng mà nước mắt rớt! Thêm vài mùa nữa thì đổ vốn xây nhà. Mua thêm đất. Nhà rộng ngang, ngói tây, ô quăn kịch cợm tô đá rửa, hồi đó là nhứt… Xong cây mía chuyển qua cây lài, cây tắc, cây chanh. Gần hai chục năm cây lài nuôi 4 anh em nó khôn lớn. “Bởi vậy đất đai cây cối nó tình sâu nghĩa nặng với mình lắm con à!”. Câu đó thím cứ nhắc hoài với con cái. Dẫu biết rằng phải ăn theo thuở ở theo thời nhưng cứ thấy cái cảnh người ta đua nhau băm vằm ruộng rẫy, vườn tược, rồi cũng vì ruộng rẫy, vườn tược mà quay ra băm vằm nhau, thím buồn quá thể.

Thằng Chất, thằng Thiệt sau cái hôm đó về thăm mẹ thường hơn. Vài lần nó nhắc lại câu chuyện, những lần khác đi quanh quẩn một lát rồi về. Thà thì không thấy nói gì. Hồi nẳm lúc cha nó chia đất đai, hai đứa kia đều ngán miếng vườn này, vừa sâu vừa xa đi lại khó khăn, lại phải ôm cả chuyện của nhà thờ, nuôi mẹ già. Giờ thì… Con thì đứa nào thím cũng thương. Nhưng nghĩ cho đứa này cũng phải nghĩ cho đứa khác. Thím thấy căng thẳng, rồi thím đâm sợ, mấy lần nghe tiếng xe hai đứa, thím nằm trên võng giả đò ngủ, đợi nó bỏ về. Dị chưa! Con đường dù mới chỉ là một cái gạch đậm đen trên bản đồ quy hoạch nhưng sao thím nghe nặng nề làm vậy! Thím mơ hồ nhận ra những rạn vỡ, nứt gãy mà cái vệt đậm đen đó đem đến cho gia đình mình. Những chuyện như vậy khiến đầu thím đau rưng rức. Đêm không ngủ lại trở dậy nằm võng đưa cọt kẹt.

*
Ngày giỗ chú Sáu. Họ hàng, lối xóm gặp nhau chuyện vãn một lát rồi bắt qua chuyện con lộ mới. Ai đó nhắc lại cái câu: “Thím bây giờ ngon nhứt xứ nghen…”. Chất uống khá nhiều, bưng ly đi cụng vòng vòng. Thiệt mặt mũi đỏ gay, hơi rượu nồng nặc, cứ đeo theo thím. Má có thương tui hông, hả má? Bây say thì xuống dưới ngủ đi! Má chưa trả lời tui, má có thương tui hông? Thằng này có tật rượu vô thì một câu nói tám lần. Nó đi đứng dềnh dàng, hai bàn tay nắm lấy đôi vai mỏng của thím mà bóp mà xoay, ép thím phải hít hơi rượu từ cái mồm nhem nhẻm và nhìn vào cặp mắt đỏ kè của nó. Má đâu có thương tui. Tui khổ, mượn má chút đỉnh tiền thôi. Người ta đền bù cả đống tiền, má xài sao hết!…

Khách khứa về hết. Chất xuống ngồi cái bàn ở nhà dưới đột ngột nói “họp gia đình”. Kéo Thiệt ngồi theo. Thà không say, đang loay hoay dọn đống ghế bàn chất vô kho.

- Má tính chuyện đó tới đâu rồi má? – Chất khơi mào.

- Ý tao sao tao nói hết với bây rồi đó – Thím Sáu nói, nghe giọng mình yếu ớt.

- Ý má hay ý thằng Thà! Má lúc nào cũng đội nó trên đầu. Đứa nào cũng là con thôi mà!

- Tiền bạc còn ở đâu đâu mà bây làm quá!

- Động cái là má khóc, khóc giải quyết được gì chớ!

Thà bây giờ mới quay lại.

- Anh say rồi, đừng có nói cái giọng đó với má!

Chất hầu như chỉ chờ khi Thà lên tiếng. Đứng phắt lên, vừa nói ngón tay vừa xỉa thẳng vô mặt Thà.

- Mày lúc nào cũng đóng vai thằng đàng hoàng, nhưng ở đây mày là thằng tham lam nhứt. Đúng! Mày cản không cho má chia đất cho anh em.

- Anh nói cái gì, đất đai gì ở đây? Hả? – Thà la lớn, gạt mạnh tay làm Chất chới với.

- Tiền đền bù chắc má cũng giao hết cho mày rồi. Anh em nghèo mà chú mày đâu có ngó tới… – Thiệt chen vào bằng cái giọng nhừa nhựa nhưng khá kích động.

- Anh em có gì từ từ nói với nhau bây ơi!

Giọng thím run rẩy trong bầu không khí hừng hực, sôi sục của những cái đầu nóng. Lời qua tiếng lại phút chốc trở thành ồn ào. Một cú nện xuống mặt bàn, chén bát tưng nảy lên. Một cú đẩy, Chất ngã níu theo cái mặt bàn lật “ầm”, chén bát ly tách loảng xoảng. Ối trời ơi! Đám đàn bà la hét. Vợ Thà lao vô cố đẩy chồng ra sau bếp. Vợ Chất lanh lảnh: “Sao ra nông nỗi này, tui nói với anh rồi, bà nội không thương thì đành chịu!”. Chất đứng lên được, vùng ra khỏi mấy cánh tay níu kéo, kềnh càng lao về phía bếp tìm Thà. Thôi thôi! Về về! Bà nội không thương thì chịu. Lại là tiếng vợ Chất, can ngăn thì ít mà cổ vũ thì nhiều. Hai đứa trẻ nhà Chất cố đẩy cha chúng ra phía chiếc xe đậu đàng trước nhưng Chất cứ ùa ngược trở lại. Chất vùng vẫy, cánh tay đầy máu me cứ vung lên khua khoắng trong tiếng gào thét đe dọa. Cái cảnh tượng xưa nay chưa bao giờ xảy ra trong ngôi nhà này khiến ai nấy bất ngờ, hụt hẫng, nó như một cái điềm không hay cho một cái gì đó đang bắt đầu… tan nát. “Thằng chó, mày nhớ đó, chưa yên với tao đâu!”. Tiếng đóng cửa xe rầm. Vợ Thiệt lui cui thu dọn. Thiệt lảm nhảm: “Oánh nhau vì đất, hên là tao không có đất, hí hí”, một lúc rồi nằm ngáy pho pho trên thềm. Đám trẻ nhà Thiệt, Thà ngừng bấm điện thoại, đứng túm tụm, ngơ ngác.

Thím kéo chéo khăn đội đầu xuống chặm những giọt nước mắt buồn tủi, bất lực đang rớt xuống trên đôi gò má nhăn nheo. Trong ánh chiều dọi xuống khu vườn, thím chợt… ngó thấy cha thằng Chơn, bận bộ đồ ka ki tươm tất. Tui khổ quá ông ơi! Ông không nói gì, mặt buồn hiu rồi một lúc quay lưng bỏ đi. Thím thấy đơn độc bơ vơ, cảm giác hệt cái ngày ổng mất rồi, sau mỗi giấc chiêm bao thấy ổng về. Đầu thím lại rưng rức, những cơn đau nhức nhiều tháng nay hành hạ thím bây giờ như thể cùng lúc ùa về. Cây cối trong vườn bỗng nghiêng ngả, rồi một thứ gì đó bất thần nổ bùng lên. Nó không ở trong bùn đất, trong cỏ dại trên đám đất hoang năm nào mà ở ngay trong đầu thím. Ánh chớp sáng lóa lên rồi tắt phụt, đen đặc hoàn toàn. Thím chới với, ngã huỵch xuống đất. Thím nằm như vậy rất lâu, mặt úp xuống cỏ, mớ tóc gần trắng hết rối tung lất phất gió. Một thứ nước lẫn bọt như bọt cua tràn ra từ khuôn miệng hé mở. Rất lâu. Rồi hình như có tiếng kêu văng vẳng: “Má ơi, má! Má sao vậy?”.

*
Giường bệnh kê gần cửa sổ. Sau cơn đột quỵ thím Sáu bị liệt nửa người, ăn uống, vệ sinh một chỗ. Người ta nói thím bị xuất huyết não nặng, theo đó, các tế bào thần kinh cũng dần chết đi khiến trí não thím bây giờ kém cỏi lắm. Thời gian, không gian, những sự việc, những hình ảnh, mơ và thật cứ chồng lấn, xô đẩy hỗn loạn, không theo một logic nào. Suốt ngày, thím nhìn ra cửa sổ, chỗ có cây mận trái treo lỏng dỏng như những cái chuông màu đỏ, thím lắng nghe tiếng con cu đất rúc trong vườn và theo đuổi những câu chuyện của riêng mình…

“Tui trèo lên xuồng ổng. Hỏi đi đâu, ổng không nói, cứ chèo riết. Sông rộng mênh mông không thấy bờ bãi gì ráo. Trực nhớ thằng Chơn, thằng Chất ở nhà rủi tụi nó bò ra mương mán thì chết. Tui đành đánh liều nhảy ùm xuống sông lội ngược về”.

Vợ Thà bắc cái ghế nhỏ ngồi cạnh giường đút từng muỗng cháo cho má chồng. Rất nhiều câu chuyện như vậy làm cô buồn muốn khóc. Ngày mốt là giỗ cha chồng cô, mọi năm cô sẽ hỏi ý má chồng về đồ ăn, khách khứa, nhưng bây giờ…

Mọi thứ giờ đây vẫn như trước kia. Ngôi nhà, vuông sân, khu vườn. Không có con đường nào cắt ngang qua đây hết vì quy hoạch đã bị xóa. Cũng không ai đi hỏi vì sao quy hoạch bị xóa vì việc như vậy ở chỗ nào mà không có?! Nhưng có những thứ không thể như trước đây được nữa. Đó là gia đình, là mẹ con, là anh em. Ai có thể hốt được một ly nước khi đã trót đổ đi? Và căn bịnh do đột quỵ của thím Sáu, liệu có qua khỏi, để thím trở lại khỏe như trước đây, khi chưa có quy hoạch con lộ song hành?!

Hoa Cau
(Quận 12 – TP.HCM)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 619

Ý Kiến bạn đọc