Truyện ngắn

Con khỉ

 

Vợ chồng chị cưới nhau 5 năm rồi mà vẫn chưa có em bé. Cũng có thể vì thế mà anh buồn. Đang buồn thì bỗng nhiên anh được người bạn cũ tặng một con khỉ. Con khỉ đực lông vàng ánh, xung quanh mắt có khoang trắng, nhìn nó giống “vị giáo sư đeo mục kỉnh”. Anh đặt tên cho nó là “giáo sư Tun”. Đi trường về là anh quẩn với nó. Ra chợ, việc đầu tiên, anh tìm loại trái cây nào khỉ ưa chuộng, mua đầy một túi, hấp tấp mang về, thích thú nhìn ngắm nó ăn. Con khỉ thành “tâm điểm” từ lúc nào, chính anh cũng không hề biết.

Khỉ đực khi đã trưởng thành, dĩ nhiên nó cũng giống như muôn loài, cần có một bạn tình. Trong điều kiện như chủ nó, kiếm một con khỉ cái đâu có phải là dễ? Hình như có một sự “đòi hỏi” nào đó, cứ có người đến, nhất là chị em phụ nữ, nó trêu chọc, tay gãi gãi vào bộ phận sinh dục cho tấy lên. Chị sợ, còn anh thì cười thích chí. Bạn bè anh đến chơi, thường không mấy khi vào nhà. Anh kê bộ bàn ghế ngồi ngay gốc cây, cạnh chuồng khỉ. Anh em ngồi uống nước, nói chuyện vui, vừa thưởng thức những trò tinh quái của con khỉ đực. Con khỉ đực ngày càng quá. Thấy chị mang nước ra, nó la hét rồi ngồi choạc hai cái chân trước thích chí “gẫy đàn”. Bạn anh thì cười, còn chị thì ngượng. Đàn bà con gái, ưa chi cái trò khỉ đó.

Một người bạn khuyên anh nên mua thêm con khỉ cái, nuôi khỉ sinh sản. Bây giờ, thiên hạ chuộng cao khỉ. Một con khỉ, bán chục triệu bạc. Khi khỉ đã sinh sản rồi, nhân giống lấy vài đôi. Vừa là tiêu khiển, nhưng cũng là nguồn thu nhập đáng kể. Anh nghe và cho là rất chí lý. Nhưng mua đâu một con khỉ cái? Suốt đêm anh trằn trọc cho “mưu toan” này.

Bỗng anh vỗ đùi đánh đét một cái, ngồi phắt dậy:

- Xong rồi! Thế mà nghĩ mãi không ra!

Chị không hiểu anh nói gì.

- Em có biết thằng Tùng học lớp 12b không? Nó là con trai lão Phùng, Chi cục trưởng Kiểm lâm.

- Nhưng nó có học lớp chuyên toán của anh đâu, nó ở lớp chuyên văn của thầy Thuần!

- Không sao! Chuyên văn hay chuyên toán cũng là chuyên. Chỉ một lời với hiệu trưởng, thằng Tùng sẽ là học sinh của anh. Thầy giáo dạy con mình, anh muốn nhờ bố mẹ nó cái gì mà chẳng được? “Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy”, các cụ xưa từng dạy đó em!

Và kế hoạch “tìm vợ cho giáo sư Tun” đã được anh vạch ra mau chóng. Hai ngày sau, thằng Tùng con trai hạt trưởng kiểm lâm đang học chuyên văn lớp thầy Thuần, do được “phát hiện có năng khiếu toán học”, lập tức chuyển sang lớp chuyên toán. Thật may là thằng Tùng học toán cũng khá tốt. Để “liên kết” giữa gia đình và nhà trường trong giáo dục con em, anh bảo Tùng về thưa với bố mẹ, chủ nhật tới, thầy Dung chủ nhiệm, trực tiếp giảng dạy môn toán đến nhà chơi. Gia đình lão Phùng hạt trưởng phấn khởi lắm. Con có học giỏi thì thầy mới đến nhà. Phải tranh thủ dịp này, thứ nhất có điều kiện đặt vấn đề với thầy quan tâm tới con mình hơn, thứ hai có cơ hội biếu thầy “chút quà mọn”. Gì mà chẳng nhận? Thầy cô giáo bây giờ, mấy ai từ chối?

Sáng chủ nhật, anh đưa chị cùng đi. Vợ chồng hạt trưởng kiểm lâm đón tiếp thầy cô thật không chê vào đâu được. Nhà hạt trưởng có một khu nuôi động vật hoang dã, cách xa nơi ở của lão vài cây số. Nghe thầy chủ nhiệm lớp lại trực tiếp dạy môn toán cho con mình nói chuyện nhà có con khỉ đực, muốn tìm mua một con khỉ cái, lão Phùng nói ngay là chuyện ấy thầy miễn lo. Thầy đã gặp đúng chỗ rồi đấy!

Chuyến thăm viếng nhà hạt trưởng kiểm lâm của thầy chủ nhiệm đạt kết quả mỹ mãn. Việc cuối cùng, hạt trưởng dặn thầy về mở rộng chuồng, lão sẽ cho người mang một con khỉ cái đang sinh sản đến.

So-541--Hanh-phuc---Nguyen-Xuan-Dong---Anh-1
Hạnh phúc – kỹ thuật số – Nguyễn Xuân Đông.

Có khỉ cái, “giáo sư Tun” sướng rơn. “Anh chị” làm quen với nhau rất nhanh. Giống nhà khỉ, con đực muốn “quyến rũ” con cái, thường lấy nước tiểu của mình vẩy vào bạn tình. Nước tiểu càng “nồng” cuộc tình càng mãnh liệt. Chúng giao phối với nhau không phải một lần mà rất nhiều lần mới thụ thai được. Đám đàn ông bạn bè anh đến nhà chơi thích thú cười, nâng chén chúc mừng chủ nhân “cuối năm có cháu” mỗi khi chứng kiến “màn trình diễn sex” của hai con khỉ.

Anh không hiểu chị hay cố tình không hiểu. Khi bạn anh chúc đùa: “Cuối năm có thêm một cháu”, lòng chị nhói đau. Chị cũng là một người đàn bà như trăm người đàn bà khác, sao chẳng mong được bồng bế trên tay đứa con mang nặng đẻ đau của mình? Niềm hạnh phúc được làm mẹ, đồng thời cũng là niềm tự hào đối với dòng họ nhà chồng.

Càng ngày anh càng không hiểu chị. Nhiều lần còn gọi chị mang thêm rượu giữa cái lúc hai con khỉ đang diễn cái trò lố bịch. Chị bắt đầu giận anh. Chị dạy môn lịch sử, bộ môn chị yêu thích từ khi còn là sinh viên. Chị vốn yếu đuối, dễ tủi thân. Chị cho rằng anh đang diễu cợt chị, coi thường chị. Trong giảng dạy môn lịch sử, chị thường dặn các em, muốn đánh giá đúng giai đoạn lịch sử phải dựa vào các sự kiện. Còn bây giờ, chị muốn đánh giá anh cũng phải căn cứ vào những việc anh làm. Có hôm nằm bên chị, từ người anh còn thoảng mùi nước tiểu con khỉ đực.

Trong chuồng đã có thêm hai cá thể khỉ, một đực, một cái. Anh càng bận hơn trước, tất bật như người có con mọn. Còn chị thì càng ngày càng gầy so đi. Anh phấn khởi lắm, đang dự kiến vay thêm tiền, cơi nới phía sau xây hẳn một chuồng khỉ theo phương pháp hiện đại.

Nhưng từ ngày có con khỉ, đêm nào “cái trò khỉ” cũng ám vào giấc ngủ của chị. Cứ nhắm mắt lại là chị lại nhìn thấy cái cảnh con khỉ đực đang ôm lưng con khỉ cái cùng với tiếng la hét của nó.

Một đêm chị nằm mơ, chị đi lạc vào một khu rừng già, toàn là những cây to bị cưa đổ ngổn ngang. Trước mặt chị, dòng suối trong vắt, đá gập ghềnh. Chị có cảm giác có con gì đó phả hơi thở nong nóng sau gáy. Ngoái nhìn lại, trời ơi, một con khỉ đực, không phải, một con tinh tinh trần truồng y như người, chồm vồ lấy chị. Chị thấy nhồn nhột. Con tinh tinh dùng hai bàn tay đầy lông lá sờ vào ngực chị, lần mở cúc áo, nó đang hãm hiếp chị. Chị khiếp hãi kêu to: Anh ơi, cứu em. Chị bừng tỉnh. Anh đang ôm lấy chị, vỗ nhẹ vào vai chị… Chị bật khóc nức nở, gục đầu vào ngực anh thổn thức.

Thời gian cứ thế trôi đi. Đàn khỉ bây giờ đã tăng lên 3 cá thể khỉ đực và 18 cá thể khỉ cái đang sinh sản. Nguồn thu nhập từ việc bán khỉ càng tăng thì anh càng tập trung cho mấy cái chuồng khỉ. Thời buổi kinh tế thị trường, đâu có cầu là tất có cung. Anh đã nhận được nhiều đơn đặt hàng mua khỉ. Chị không thích. Nhiều lần nhắc anh dừng cái trò kinh doanh ấy đi. Nhưng anh không nghe.

Rồi cái ngày anh chị mong đợi cũng đã đến. Chị mang thai cùng với lúc công việc kinh doanh khỉ của anh đến kỳ phát đạt… Mấy tháng sau, một buổi chiều, chị vừa dạy xong tiết học thứ hai thì bỗng nhiên đau bụng dữ dội. Khi tỉnh dậy chị nhận ra mình đang nằm trong bệnh viện. Mình đã sinh con ư? Lòng tràn ngập hạnh phúc, nhưng sao thấy thái độ của những người thầy thuốc lạ lắm. Linh tính như mách bảo chị có điều không lành.

- Con tôi đâu, chồng tôi đâu?

Chị hoảng hốt nhìn ra xung quanh, chỉ thấy những bóng người mặc áo blouse trắng toát vây quanh, im lặng. Có một khuôn mặt đeo khẩu trang trắng cúi xuống, thì thầm vào tai chị: – Tình trạng thai nhi không tốt, chúng tôi đã đưa ra ngoài rồi. Chị cứ nằm yên, nghỉ ngơi cho lại sức.

- Không! Không được đưa con tôi đi đâu cả. Hãy đưa con tôi đến đây! Dù có chết thì cũng phải cho tôi gặp con tôi! Chồng tôi đâu? Anh ơi… – Chị bật khóc.

- Con mình chết rồi em ạ! – Anh đã đến và ôm lấy chị, hai hàng nước mắt chứa chan…

Người ta đã cố hết sức nhưng cháu bé không qua khỏi. Nó chỉ hơi cựa quậy, im bặt, không có tiếng khóc, mặc dù đã đưa nó vào lồng ấp.

Một tuần sau chị xuất viện, nhưng kiên quyết không chịu về nhà. Hiểu ý chị, anh nhỏ nhẹ:

- Em cứ về nhà đi, mọi sự đã khác rồi!

Trong lúc chị đang nằm viện, anh đã tự mình đưa tất cả những con khỉ lâu nay bị nhốt đến bìa rừng Quốc Gia phóng thích chúng. Những con khỉ đã quen với chủ, chúng không chịu đi, cứ quanh quẩn đợi cho ăn. Anh cho chúng ăn bữa cuối cùng và nói với chúng như Tề Thiên Đại Thánh nói với đám khỉ con:

- Hãy ăn bữa ăn này của ta rồi trở về rừng xanh, nơi đó mới là ngôi nhà của các con! Ta thực lòng xin lỗi các con vì những đối xử lâu nay. Hãy tha thứ cho ta nhé! Cầu trời phù hộ cho các con…

Ba năm sau, trong ngôi nhà hạnh phúc của anh chị đã có tiếng trẻ khóc. Cậu bé trai đẹp như thiên thần ra đời trong niềm hân hoan và khát khao chờ đợi của cha mẹ nó. Những chú khỉ anh đã phóng thích ngày trước, lâu nay sống trong rừng chắc đã sinh con đàn cháu đống. Thi thoảng vẫn có con nhớ nơi ở cũ, trở về nhìn ngó vào trong nhà. Anh nhận ra chúng vì thấy ngoài vườn từng tán lá rung rung..

2019

Trịnh Tuyên
(Hội VHNT Thanh Hóa)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 541

Ý Kiến bạn đọc