Tản văn

Con hến quê tôi

 

Con hến luộc lấy vừa nước vừa cái nấu được nhiều loại canh rau vườn cho bữa cơm. Ở Cái Bè quê tôi có dòng nước ngọt quanh mùa, con hến và món hến đã có mặt trong ẩm thực từ lâu…

Vào đầu mùa hạ, con nước rong mùa gió chướng dần dần kiệt, nhường lại những cơn gió mùa Tây Nam mang mưa rào đến tắm mát ruộng vườn cây trái. Lúc này với con nước rong mỗi tháng hai kỳ vừa phải, thuận lợi cho con hến sinh sôi. Trong xóm, mọi người rủ nhau rạo rực đi xúc hến, vì lúc này thịt hến trắng ngà, no tròn.

So-610--Anh-minh-hoa---Con-hen-que-toi---Anh-1

Từ vàm dẫn đến suốt ngọn rạch dài, tranh thủ lúc nước kém mấy chị em, mấy cháu bưng rổ và nồi đựng đi cào hến. Đi chưa hết con nước mà hến đầy thau đầy nồi, người ta đem về lựa ra ngâm qua buổi rồi chà cho sạch trước khi luộc. Nước sôi, lấy đũa đảo vài vòng đến khi hến chín bung vỏ ra là được. Nhắc nồi xuống đổ ra rổ lấy vừa nước lắng cặn nấu canh. (Bây giờ không còn ai ngồi lặt từng con hến như xưa, mà cứ bắc nồi vừa nước lên bếp, để ít thìa muối. Nước sôi xúc chừng tô hến đổ vào chờ ruột hến nổi lên rồi vớt ra, đổ hến mới vào tiếp… Cách này rất mau lẹ). Lúc này, cũng là lúc trẻ con chờ đợi xúm lại quanh rổ lặt hến. (Vì lúc ấy không có hàng quán bán bánh trái nhiều như bây giờ, trẻ con chỉ khát khao lặt hến để ăn vặt). Đứa nào lặt mau và nhiều thì được các chị nội trợ tấm tắc ngợi khen. Lúc hến đã lặt nhiều đủ nồi canh hoặc ơ kho mặn, còn dư ra là lúc đám trẻ tranh nhau tìm lớp dưới đáy nồi còn sót, vừa lặt vừa đưa vào miệng nhai nhóp nhép tận hưởng mùi vị ngọt bùi thỏa dạ…

Hến được chế biến nhiều món ăn dân dã và dễ làm. Bây giờ các cô lớn tuổi trong xóm tôi vẫn còn nhắc nhớ. Ngoài nấu canh rau ruột hến còn hòa vào hột vịt để chiên. Trời sa mưa măng mọc nhiều thì có món xào măng, xào hành, xào dưa leo, xào khổ qua… cùng món gỏi bắp chuối, chuối cây. Còn thường nhật có món cháo hến vắt nước cốt dừa cho mấy anh lao động ruộng vườn húp tô cháo nóng giải nhiệt giữa trưa hè. Hến còn nấu bánh canh bột gạo vắt nước cốt dừa. Nhất là đến ngày cúng mùng 5 tháng 5 (âl). Lũ trẻ luôn đợi đến ngày ấy để được ăn bánh xèo nhân hến, đặc sản Cái Bè quê tôi vẫn còn được ưa chuộng tới bây giờ.

Riêng cánh thợ hồ xây nhà, lâu lâu thèm món lẩu hến nhúng lát khổ qua bào mỏng chan với bún được chủ nhà hậu đãi buổi chiều sau giờ lao động. Mọi người ngồi quanh nồi lẩu, kẻ chan bún, người nhúng rau, múc con hến nhai húp sồn sột và chuyện trò rôm rả xôm tụ, rồi chuyền tay ly rượu đế đưa cay giãn gân cốt…

Từ lâu, qua hàng năm, hàng mùa những con rạch, dòng sông Cái Bè quê tôi luôn chứa đựng con nước ngọt lắng đọng phù sa là môi trường tự nhiên cho loài hến sinh sôi nảy nở. Nhớ lại, để rồi trong sâu thẳm tâm hồn mình, tôi xin dành một góc riêng hình dáng mẹ tôi một thời lặn lội đi xúc hến, chế biến nhiều món ăn cho gia đình.

Kym Phủ
(Cái Bè – Tiền Giang)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 610

Ý Kiến bạn đọc