Thơ

Con gái ơi!

 

Đêm đêm
Cha đưa con vào giấc ngủ
Bàn tay chai sần vụng về cất lời ru
trên tấm lưng đầy lông măng, bé xíu
Con ngựa hồng dừng lại trước lâu đài giấc mơ
Cha đứng bên ngoài mong khu rừng cổ tích
đêm nay đừng xuất hiện loài thú dữ.

Ngày ngày
Cha đưa con đến trường
Để khi về nhà con hát:
“Cha thương con vì con giống mẹ”…
Tuổi thơ cha chết trong hầm tối
Vẫn còn khát mãi một lời ca.

Ngày ngày
Con ngồi sau lưng cha
Thủ thỉ chuyện bạn bè, chuyện giành đồ chơi trong lớp.
Hoàng Sa hôm nay đầy bóng giặc
Muốn khuyên con một lời
Sao bỗng thấy đắn đo.

Đã bao ngày cha đưa con tới trường
Để học điều hay lẽ phải
Con bật khóc
Khi nỏ thần rơi vào tay giặc
Người mình yêu trở thành tên phản trắc
Nước mắt ngàn xưa còn chảy tận ngàn sau.

Còn bao ngày con ngồi sau lưng cha
Qua những nẻo đường thân thuộc
Hai hàng cây bên đường thêm bóng mát
Tóc cha mỗi ngày thêm sợi bạc
Con gái ơi, đừng lớn nữa làm gì.

Văn triều
(TP. Trà Vinh)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 400

Ý Kiến bạn đọc