Thơ

Con đường ngày xưa

 

Con đường mình đi qua
Giờ dốc cầu vẫn đổ
Bến sông trong lòng phố
Ngơ ngẩn hoài… còn đâu?!
Con đường ngóng mưa ngâu
Úa dần từng đêm vắng
Đôi bàn chân cháy nắng
Ran rát tìm ngày xa…
Con đường mình đi qua
Lá ngập vàng mất lối
Cành khẳng khiu trơ trọi
Bức tường bạc màu vôi
Con đường xưa, người ơi
Cứ lụa là ngọt mãi
Tình yêu mùa vụng dại
Gieo thắc thỏm… một đời!!!

10/1/2017

Hà Thị Kim Phượng
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 496

Ý Kiến bạn đọc