Góc nhỏ Sài Gòn

Con đường đến trường

 

Buổi sáng Sài Gòn xe đông, đường nghẽn. Mọi người nhích đang dần về trước trong sự hấp tấp, nôn nóng vì sợ trễ giờ làm, trễ giờ học của con cái. Một chiếc ô tô đã nằm dài trên con lươn, hàng xe container ùn tắc và còi inh ỏi. Nắng đã lấp ló đầu cành! Tiếng động cơ làm rền nền đất dưới chân. Con lộ như đang oằn mình chuyên chở.

Câu chuyện trên đường nhích xe của những ông bố bà mẹ, của những đứa con rủ rỉ rù rì làm cho nắng dịu lại. Cơn bực cũng hạ hỏa. Vì tiếng nói trẻ thơ là mùa xuân rạng rỡ cho tất cả. Hai cha con nhà kia đang cõng nhau trên chiếc Dream. Con gái trong trang phục lớp một nói cười với cha rất liến thoắng. Người cha vẫn nói với con về những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Con gái nói, con chúc mọi người buổi sáng tốt lành, không ai bị tai nạn giao thông hết. Vì xe chết máy dọc đường, xe bị tai nạn thì mọi người không di chuyển được, tội nghiệp lắm đó cha.

So-562--Anh-minh-hoa---Goc-nho-Sai-Gon---Con-duong-den-truong---Anh-1

Chị kia bên cạnh đang rề xe từng chút về trước, vẫn luôn miệng nhắc nhở con, nhai bánh mì lẹ đi con. Sắp tới trường rồi. Tối qua con coi ti vi khuya quá, sáng nay dậy trễ con thấy hậu quả chưa? Còn ngái ngủ nữa sao? Ăn nhanh đi. Đứa bé sau lưng chị ta thong thả nhai ổ bánh mì, chừng như bé lớp ba. Đôi mắt non tơ kia mặc đời xuôi ngược, cứ từ từ nhai bánh mì trước khi vào buổi học.

Con đường đến trường là những giấc mơ, là những lo lắng và tự trấn an nhau bằng câu – Không có gì đâu mà! Mọi chuyện rồi sẽ ổn!

Trường của bé lớp một kia nằm trong khu chung cư, cây xanh bóng mát, những hàng cây to cao, thẳng tắp, véo von chim hót thật vui tai. Bé vỗ vỗ tay vào lưng cha vui vẻ nói, con thích được đi học ở trường mới lắm cha. Con đường này mát mẻ quá! Hai cha con ngày nào cũng vậy, sau khi qua khỏi quốc lộ, rẽ vào con đường đến trường thì hít hà không khí mát dịu của một phố thị không dễ nơi nào cũng có mảng xanh um. Cha với con gái vừa hít thở vừa nói hít vào vui vẻ, thở ra trong lành. Họ cười trong bình minh, đong đưa mái tóc đuôi gà của con làm cho người cha kia thêm mạnh bước mưu sinh dẫu nhọc nhằn vẫn vui.

Không phải phố lúc nào cũng gắt gao bởi câu nói không dễ nghe. Phố có những điều dễ thương như những người con tứ xứ cùng chạm bàn tay thương yêu. Họ sẵn sàng hô to, chạy theo người đang chạy xe quên gạt chân chống. Họ chạy theo chỉ cho người đang sắp rơi chiếc bóp tiền dẫu xe đông, đường chật. Họ cũng dễ cảm thông vì những cú hích xe từ phía sau do nhịp thắng, do tay ga quá trớn. Hiệp sĩ giao thông, hiệp sĩ giấu mặt luôn đồng hành cùng bao khó nhọc cũng như thương yêu trong cuộc sống này. Có gì đâu! Rồi cũng sẽ tới nơi cần tới thôi mà!

SG, ngày 26.8.2019

Minh Huy
(Quận 7, TP.HCM)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 562

Ý Kiến bạn đọc