Góc nhỏ Sài Gòn

Con đường còn thơm xi măng

 

Có những nơi chốn ở thành phố này ta cứ ngỡ như thuộc trong lòng bàn tay. Một thời gian không đi, một ngày chợt ngỡ ngàng khi một con đường lạ lẫm xuất hiện. Một đại lộ thênh thang rộng lớn hay chỉ là một con đường ngắn vài chục mét. Đường nối đường, kẹt xe được giải quyết, nối dài thêm những niềm vui, những cuộc hẹn hò. Ai đó đã nói rằng người Việt Nam mình hễ ở đâu có đường chạy qua là nhà cửa, quán xá chạy theo tới đó. Điều này càng đúng với thành phố tấp nập, đông đúc vào bậc nhất như Sài Gòn.

Tôi ở trọ dưới làng đại học Thủ Đức, nơi giáp ranh Sài Gòn với Bình Dương. Nơi này có những con đường được đặt tên theo những nhà khoa học nổi tiếng như Thomas Edison, Newton, Marie Curie… Nơi đây đang được xây dựng để trở thành khu đô thị đại học nên những công trình xây dựng, những con đường mới mọc lên rất nhiều. Và gần chỗ tôi trọ, có một con đường vừa mới xây xong. Mấy tháng trước, còn thấy công nhân xây dựng lúi húi trộn bê tông, đào đào xới xới mà nay đã xong rồi. Mùi xi măng hãy còn thơm nồng trong nắng sớm. Con đường mới đã thổi một luồng sinh khí mới cho người dân và sinh viên sống ở đây. Đường xây xong, chiều mát sinh viên ra đánh cầu lông, chạy bộ. Buổi tối người ta ra đường chơi, tản bộ, ngồi trên vỉa hè… để tận hưởng chút không khí mát mẻ hiếm hoi khi cả ngày tất bật. Và rồi, lác đác có người đẩy xe nước mía, cá viên chiên ra bán. Con đường đông dần mỗi tối, lại có thêm những sạp hàng vỉa hè bày bán đủ thứ đồ nhỏ xinh.

Tôi ở trọ với hai người bạn học trường Đại học Nông Lâm. Buổi tối rảnh rỗi, hai bạn nghĩ chuyện thuê vài chiếc bàn nhựa, bán trà chanh trên vỉa hè. Cái quán đơn giản đến nghèo nàn, chỉ vài ba bàn ghế nhựa cùng dụng cụ pha chế đơn giản. Mỗi ly trà chỉ có 5 ngàn nhưng cũng giúp bạn có thêm khoản thu nhập cho việc ăn học xa nhà.Vừa bán vừa trông chừng, hễ thấy xe trật tự đô thị là gom bàn ghế chạy vội. Bạn bảo con đường mới mở có những người lao động, những công nhân hay cả những sinh viên ban đêm tranh thủ chút thời gian rảnh bày bán vài ba món hàng kiếm thêm thu nhập. Dĩ nhiên, người ta không khuyến khích những kiểu buôn bán như thế nhưng những sạp hàng vỉa hè vẫn mọc ra, vẫn thu hút nhiều người. Và nếu có trật tự đô thị hay dân phòng xuất hiện, những hàng quán nhỏ bé vội vã thu dọn. Có người túm vội đống đồ của mình chạy thật nhanh vào con hẻm, đợi một lát khi trật tự đi rồi lại dọn ra bán tiếp. Không ít khách hàng phì cười khi chủ hàng bảo “Em né ra chút xíu cho chị dòm… công an”.

Ở Sài Gòn, có biết bao nơi chốn, biết bao con đường mang dáng dấp như thế. Trong hình hài phố thị, cuộc mưu sinh cũng muôn hình muôn vẻ khác nhau. Tôi thích đi dạo trên những con đường còn thơm nồng mùi xi măng như thế này. Nó cho tôi liên tưởng về một cuộc sống đầy tươi mới và phát triển không ngừng.

Lê Hải Anh
(Khoa Lịch sử – ĐH KHXH & NV)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 575

Ý Kiến bạn đọc