Thơ

Côn Đảo thì thầm

 

Không kể nữa những chiến công vang dội
không kể về những huyền thoại cao vời
và bây giờ
dưới chân người là đảo đá chơi vơi
suốt 113 năm đen tối
suốt 113 năm xương máu
ngục tù còn đó chứng tích thời gian

Mỗi dấu chân hôm nay
bao người xưa thành đất
mỗi đợt gió về
còn mặn đến nhói tim

Sợi khói đêm tản mác
hồn xưa tản mác
Hàng Dương xao xác tiếng dương reo
đâu dấu mộ chung ngày hành quyết
con đường nào không thấm máu xương rơi
con đường nào gió khóc đến tỉ tê

Sóng vẫn trắng dọc dài theo cát trắng
biển xanh màu theo bờ bãi nghìn năm
mỗi ngọn sóng có hồn người nắm níu
những khổ đau bầm tấy da trời

Sóng vẫn hát nghìn năm vẫn hát
như lời ca
của người mang án tử hình
đã có lần dưới cội dương bất khuất
vẫn xanh tươi một nhánh giữa đời

Không kể nữa những chiến công vang dội
và những huyền thoại anh linh
sóng chỉ vỗ vào lòng Côn Đảo
bài thê lương từ những vết chân tù
đá đã khổ một đời của đá
gió xé lòng gió quyện bụi xương bay
có xa đâu một đoạn hàng dương thoải gió
mà hạt bụi nào cũng mặn thắt ruột gan

Ai về một bận hàng dương
để nghe hơi gió náu nương lòng đời
sóng ru những chuyến trùng khơi
có ru lấy những hồn người mênh mông

Ngục tù đây, còn đó dấu xiềng gông
nỗi đắng cay vẫn đầy vết cũ
chuồng cọp đây những thước phòng nhỏ bé
đày đọa người như địa ngục trần gian
đày đọa người đến tận cùng tàn ác

Côn Đảo ơi nhắc chi điều mất mát
ngõ ngách nào không thấm máu và xương
ngõ ngách nào
cũng ngõ ngách linh thiêng
hồn xứ sở ngủ vùi trong đất đảo

Côn Đảo ơi người đến người về
không mang theo gì lưu niệm
chỉ có hạt bàng rơi
và vốc nước mặn nồng
vốc nước biển một thời đau đớn lắm
từ đó mặn thêm
vị mặn khôn cùng trong từng thỏi sóng chênh chao

Có những nỗi đau cứa vào lòng Tổ quốc
cứa vào tim những đồng đội tìm về
cúi xuống đặt tay lên cát
nghe ấm quá nghĩa tình năm tháng ấy sớt chia
cái chết đói
cái chết khát
không lung lay được chí người bất khuất
để ngày sau sóng dệt những lời ca

Bao nhiêu mạng người vĩnh viễn ở lại đây
bao nhiêu xương cốt hóa thành bụi bay khắp nẻo
nhọc nhằn cơn gió chướng
hàng dương đứng đó bao năm thức đợi chờ
dù biết người chỉ còn về trong gió
dù biết người chỉ còn về trong sương trong cỏ
trong ký ức người tù
sau nước mắt hồi sinh

Lao tù ơi qua rồi một thời tăm tối
vách đá còn đau từng nắm xương gầy
để lá lao xao chiều buông chậm
bãi gió mộ chung lấp đến bao giờ

Cầu tàu ơi quặn theo hình sóng vỗ
sóng ngày xưa vẫn trắng một màu
bao nhiêu người đi xanh biển thẳm
vùi trong sóng cát giấc thiên thu

Nhác bóng bên đồi Ma Thiên Lãnh
còn vương tiếng gọi giữa trùng khơi
thoáng dưới chân cầu bao tiếng gió
đau thương ngày cũ vẫn đau hoài

Ai về Côn Đảo chiều nay
ghé thăm mồ chị gió lay lay buồn
chị nằm dưới cội cây dương
nghìn năm cứ thẳng con đường mà cao

Gió chiều Côn Đảo lao xao
giỡn cùng sóng để cùng nhau giữ gìn
đêm về Côn Đảo anh linh
khói hương nghi ngút lòng thành tri ân

Bao nhiêu xương máu cõi trần
nổi lên giữa biển địa tầng Việt Nam.

Côn Đảo,18/3/2018

Phan Duy
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 497

Ý Kiến bạn đọc