Tản văn

Con cũng muốn nói dối

 

Ba mẹ khoẻ hết chứ ạ?”.

“Khỏe hết. Con ráng ăn uống vào, ngoài này chẳng thiếu chi hết, lo là lo cho con”.

“Con khỏe như trâu luôn đó”.

“Thế hết tiền chưa, mẹ gửi vào”.

“Dạ con còn…! Thôi mẹ ngủ sớm đi, con học bài đây.

Lại thêm một lời nói dối! Con ổn, con bình thường, con đủ, không sao ạ… Con đã tập nói dối như thế, từ cái ngày rũ gấu quần đẫm bùn để bước vào thành phố phồn hoa học tập. Cũng từ đó, con lại càng ý thức hơn những lời nói dối của mình với gia đình, nhất là mẹ, người 18 năm qua, đã nói dối để cho con và em trưởng thành.

So-544--Anh-minh-hoa---Con-cung-muon-noi-doi---Anh-1

Sinh ra ở một làng quê nghèo, như bao đứa trẻ khác, con cũng có một tuổi thơ đầy kỉ niệm, nhọc nhằn nhưng nhiều mơ ước. Nhớ là nhớ mãi, nhớ miết cái nắng gay gắt ban trưa đầu trần tụm ba tụm bảy chơi trò cô dâu chú rể dưới gốc bùm sụm; là con cá rô bắt hụt trong cái mương đợt lụt dâng rồi tiếc hùi hụi đến mấy ngày; là miếng cơm khê giòn rụm, béo béo, chị em vòi mẹ chia nhau; là miếng cà muối xổi chan chát mỗi bữa cơm chiều, the thé nơi đầu lưỡi trong mùi khói lam cay xè… Những cái thức quê dã ấy cứ cay cay đầu sống mũi, gọi về bao nhung nhớ bình yên. Nhưng có một thứ đáng nhớ hơn tất thảy mọi thứ mà hầu như đứa trẻ nào ngày ấy cũng say mê, thích thú. Đó chính là cảm giác nôn nao, mong mẹ đi chợ về là phóng ra ngay đầu ngõ, đón lấy giỏ xách của mẹ, cười tít khi thấy những chiếc bánh rán bọc trong lá chuối khô. Chẳng suy nghĩ nhiều, hai đứa cứ nhấp nháy đôi mắt rồi ạ ạ xin mẹ và hí hửng chia nhau mỗi đứa một cái. Mẹ không bao giờ có quà bánh, hai chị em chia cho mẹ, nhưng không bao giờ mẹ nhận, cứ bảo mẹ no rồi. Thế là con tin, bé em tin. Hai đứa con đã tin rất nhiều…

Con và em lớn dần trong tình thương của chiếc bóng tảo tần – là mẹ. Ba làm đá hay đi xa nhà. Mẹ từ lúc gà gáy cho đến khi đêm đã khuya thật khuya. Một mình chăm nhà, chăm ruộng, chăm chúng con.

“Mẹ ơi! Sao mẹ thức khuya nhưng mẹ lại dậy sớm thế ạ?”.

Câu hỏi ngô nghê ấy, đến giờ con vẫn còn nhớ; và mẹ, ngày ấy, chỉ lật đật chạy ra đường với quang gánh rỗng, đi đến chập choạng tối mới về, có rau cho bữa tối và cỏ cho hai con bò trên chiếc xe đạp trần không có chân chống…

Những câu chuyện nhỏ to dưới bầu trời xanh quê nhà cứ êm ả trôi như dòng sông hiền hòa vắt qua xóm nhỏ. Tuổi con cứ cộng vào khi Tết đến và cộng dồn trên đôi vai gầy của mẹ. Con lớn một chút và con bắt đầu biết sợ nắng – sợ khô – sợ bàn tay nứt nẻ. Con nâng niu chăm sóc bản thân mà bẵng quên rằng, mình đã lớn lên trên đồng khô, ruộng bở và trong bàn tay chai sần của mẹ…

Và rồi cái gấu quần dính bùn xưa kia bắt đầu những bước rụt rè vào trường đại học. Con dần dần trở nên mới hơn. Con đi học, con đi làm, bắt đầu có cái nhìn ra thế giới xung quanh mình. Và con biết, con còn có mẹ. Sự bí bách của đô thị, sự nghiệt ngã của con người trong guồng quay gạo, tiền, quyền lực… làm con choáng ngợp và trở nên yếu đuối. Những đêm dài, gió thốc lạnh, lọc cọc với chiếc xe đạp cũ mà đôi vai mỏi nhừ trên đoạn đường về phòng trọ làm con bật khóc. Thế là con lại rưng rức nước mắt mà gọi về cho mẹ. Mẹ nghe con nói không rõ, mẹ hỏi lại nhiều lần. Con sực tỉnh vội lau nước mắt mà hạnh phúc trả lời mẹ: “Con vẫn ổn”.

Phải rồi, mẹ đã “nói dối” quá nhiều, con biết cả chứ. Ngoài quê một tháng đi làm còn nuôi em con đi học thì lấy đâu tiền gửi vào trong này mà mẹ cứ bảo để mẹ gửi vào. Còn nữa, mẹ chưa bao giờ “khoe” mẹ ốm, mà con thì cứ trông cho mình ốm để được mẹ chăm… Bây giờ con hiểu hết, hiểu hết những lời nói dối “đau” và “thương” ấy, để rồi tự nhủ phải mạnh mẽ lên, không khóc nữa, mà có khóc thì cũng không được gọi về nhà… Có lẽ mẹ biết, mẹ hiểu mà mẹ không nói! 

“Mẹ à! Đợt lễ này con không về được, chỗ con làm họ không cho nghỉ”.

“Khi khác cũng được con, nhớ ăn uống đầy đủ đừng làm ba mẹ ngoài này lo”.

“Dạ!”.

Thế đấy! Vậy nhưng con đã xách sẵn balô, đợi chuyến xe sáng về quê. Con đã nói dối nhưng con không thể dối lòng mình được nữa, con muốn về với mẹ ngay thôi!

Hạ Du
(SV Sư phạm Ngữ văn – ĐH Quy Nhơn)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 544

Ý Kiến bạn đọc