Văn học nước ngoài

Con của thần linh

Hè năm nào mẹ chồng của Ijeoma cũng bảo nàng về Nigeria để tìm cách trị bệnh vô sinh của nàng. Năm ngoái bà đã gửi cho Ijeoma một cuốn băng video về vị mục sư kỳ diệu mới nhất của Nigeria. Vị mục sư tên là Jehoshaphat. Thầy có một bộ râu dài và rậm. Trong băng video thầy cho thấy đã làm cho những người phụ nữ lâm vào trạng thái xuất thần bằng cách thổi hơi vào mặt họ. Người ta nói thầy đã nhập vào giấc mộng của những phụ nữ hiếm muộn và trao cho họ những em bé bọc trong khăn lông trắng. Sau khi được thầy viếng mộng, các phụ nữ thụ thai và rồi đến giáo đường của thầy với các em bé bọc trong khăn choàng trắng. Băng video đầy những hình ảnh phụ nữ nhảy múa ca hát và kể cách thầy đến viếng họ trong giấc mộng như thế nào, sau đó vài ngày thì họ thụ thai. Vài phụ nữ kể chuyện họ đã đi gặp các thầy mo, gọi là babalawo, để tìm cách trị bệnh vô sinh và đã bị bắt làm đủ mọi chuyện lạ lùng. Một bà trong băng nói bà đã bị bắt uống nước tiểu bò trong 9 tháng, “Không uống nước, chỉ uống nước tiểu của một con bò trắng, trong 9 tháng”, bà nhấn mạnh từng lời. Tuy vậy, bà không thụ thai. Một phụ nữ khác vui vẻ cho biết một babalawo đã bảo bà cách duy nhất có thể thụ thai là hãy để thầy ngủ với bà. Thầy babalawo đã 90 tuổi, răng rụng hết cả, da dẻ nhăn nheo. Bà đã tuyệt vọng đến mức bằng lòng ngủ với thầy, nhưng bà vẫn cứ hiếm muộn. Giờ thì bà là người mẹ hãnh diện có con sinh đôi sau khi được mục sư kỳ diệu Jehoshaphat viếng trong giấc mộng. Trong băng còn có sự chứng nhận của một phụ nữ bị xô đuổi ra khỏi nhà chồng bởi bà mẹ chồng giận dữ. Bà mẹ chồng không cho mấy cô con gái lớn của bà ta ăn chung dĩa hay uống chung tách của bà vì sợ sẽ lây cho họ bệnh vô sinh. Sau khi bà có mang, bà mẹ chồng đã đến xin bà tha thứ và hôm nay cũng có mặt ở giáo đường này với bà. Đến đây thì bà mẹ chồng rời ghế đến trước micro và hai người ôm nhau. Đám đông trở nên sôi nổi, nhiều tấm khăn choàng trắng tung lên trên trông giống như bông vải bay trong gió hoang mạc Harmattan.

Ngoài ra, còn có băng video khác của một người phụ nữ tuyên bố đã lấy một “người chồng thần thánh”. Bà này nói bà có một thỏa ước với người chồng thần thánh của bà là bà sẽ giáng trần, lấy một người đàn ông, làm cho người chồng trần thế của bà không hạnh phúc, rồi sẽ chết trong khi sinh con để trở lại với người chồng thần thánh. Nhưng hóa ra bà lại yêu người chồng trần thế vì tính tình chu đáo của ông này, và đã trở nên miễn cưỡng không muốn trở lại với người chồng thần thánh. Việc này làm cho người chồng thần thánh tức giận, thần bèn xâm nhập giường ngủ của bà hàng đêm và âu yếm bà dữ dội. Hậu quả là bà luôn luôn cảm thấy mệt không muốn âu yếm người chồng trần thế và thỉnh thoảng khi thức dậy vào buổi sáng bà thấy giường bà ướt sũng mồ hôi vì cuộc âu yếm với người chồng thần thánh. Một người bạn đưa bà đến giáo đường, và vị mục sư kỳ diệu đã thực hiện lời cam kết bằng năng lực của người chồng thần thánh. Bà có mang và bây giờ là mẹ của một cặp song sinh. Bà được hoan hô về sự chứng thực của bà.

Ijeoma sống ở thành phố New York và đã đi khám một số bác sĩ phụ khoa. Nhưng mẹ chồng bảo nàng rằng đâu có gì sai khi tìm một phương thức chữa trị chứng vô sinh ở quê nhà. Nhiều người trong cộng đồng Nigeria bảo nàng may mắn có bà mẹ chồng quan tâm đến nàng. Có nhiều trường hợp bà mẹ chồng sẽ tống khứ nàng đi bằng cách thay vào một cô gái trẻ mắn đẻ cho con trai bà ta. Ijeoma đã sống chung với mẹ chồng và gọi bà là Mama. Nàng đã được cha mẹ ruột gửi đến sống với người phụ nữ sau này trở thành mẹ chồng nàng khi còn khá trẻ, để như lời mẹ nàng nói, “học tập việc quản lý nhà cửa và trở thành một phụ nữ hiện đại”. Mẹ chồng tương lai của nàng vừa là một giáo viên vừa là người cung ứng thực phẩm, và Ijeoma là một trong nhiều cô gái được cha mẹ gửi đến sống với bà. Bà có mối quan tâm đặc biệt với Ijeoma, và sau khi nàng ở với bà được vài tháng, bà cho biết Ijeoma sẽ là vợ của một trong những người con trai của bà. Dù Ijeoma chưa hề gặp người chồng tương lai của nàng, nàng được các cô gái khác cho là may mắn vì anh này đang sống ở Mỹ. Tên của anh là Juwah. Anh được cho là thông minh, tử tế và được mẹ yêu thương.

Anh-minh-hoa---Con-cua-than-linh

Mẹ chồng của Ijeoma có một câu nói ưa thích: “Hãy quên đi những gì người ta viết trên thân xe tải, mà hãy vào trong xe”. Đây là câu tâm niệm của bà. Bà là một tín đồ Công giáo mộ đạo chưa hề bỏ lễ mass và là một hội viên của Hội Phụ nữ Công giáo, tuy vậy bà tin vào “những mục sư kỳ diệu” mới, theo cách người ta gọi họ ở Nigeria. Bà cũng tin rằng để chữa trị chứng vô sinh cho Ijeoma, không có phương pháp nào là ngoại đạo. Có lần Ijeoma nói việc không có con thực sự có thể là do Juwah, nhưng mẹ chồng nàng không chấp nhận. Chứng vô sinh luôn luôn là vấn đề của nữ giới, dù không phải luôn luôn là lỗi của họ, bà nói với Ijeoma như vậy. Nàng đã thôi không còn nói với mẹ chồng rằng Juwah, là một lập trình viên vi tính, làm việc ở nhà, luôn luôn ngồi trước máy vi tính, và mỗi lần anh vào giường, tay và môi anh lạnh ngắt, lạnh như một thây ma khi anh đụng đến nàng.

Lần trước nàng về thăm, mẹ chồng của Ijeoma đã đưa nàng đến chợ Em bé nổi tiếng ở Ajangbadi, một khu phố tồi tàn ở Lagos. Khi họ ra khỏi xe, mấy cô gái da mặt vàng ệch vì kem chống nắng vây lấy họ.

“Chị cần em bé loại nào? Nam hay nữ? Hay một cặp song sinh? Tôi có thể cung ứng cho chị nếu chị trả tiền hậu hĩnh và bảo vệ tôi”, một trong những cô gái nói với Ijeoma. Mới sáng sớm mà hơi thở cô gái đó đã có mùi rượu và thuốc lá.

“Nè chị, tôi có những khách hàng từ London và Đức, tôi có thư của họ để chứng minh đây, tôi có thể giúp chị. Tôi đã sinh nhiều đứa con khỏe mạnh, cơ thể tôi không có bệnh tật – tôi có giấy chứng nhận của bác sĩ đây”, một cô gái khác nói, dí dí một tập giấy màu nâu nhạt vào mặt chị. Chung quanh họ nhiều thanh niên đứng hút cần sa và cười cười nhìn những cuộc đàm thoại và thương lượng. Ở đó còn có những phụ nữ ăn mặc sang trọng khác, bận bịu thương lượng với các cô gái.

Chợ Em bé phát triển lén lút nhiều năm, nhưng bây giờ đã trở nên công khai vì nền kinh tế xuống dốc. Trong một thời gian dài, nhiều phụ nữ giàu có nhưng hiếm muộn đến “các nhà thờ mặc toàn đồ trắng” và trở về nhà nhiều tháng sau với những em bé. Khá thường xuyên, các mục sư của những nhà thờ mặc toàn đồ trắng có một đoàn thanh niên và thanh nữ làm việc cho họ. Một khi có nhu cầu cần một em bé, những người trẻ này được phép ngủ với nhau. Ngay khi cô gái có mang và sinh con, cô ta và người thanh niên được trả thù lao và đứa bé được giao cho người phụ nữ hiếm muộn, người đã trả tiền hậu hĩnh để có đứa con và đưa nó đi, không thắc mắc. Không có cơ sở cho con nuôi ở đất nước này, và ý tưởng cho con nuôi không được ủng hộ. Ngoài ra, không người con nuôi nào được thừa kế gia tài khi cha mẹ nuôi chết. Mối quan hệ là con nuôi của người chết chỉ làm họ bị tống khứ ra khỏi nhà, xem như là một người ngoài.

Quay sang mẹ chồng, Ijeoma nói nhỏ, bảo họ nên đến một chỗ khác ở chợ để nói chuyện riêng. Nghĩ rằng họ sẽ bàn chuyện tiền bạc, một trong những người thanh niên tháp tùng theo họ và bắt đầu giải thích. “Cô à”, anh ta nói với Ijeoma, “cô lấy một người da trắng phải không? Đừng lo, ở đây chúng tôi có nhiều người lai huyết thống có thể giúp cô có một em bé da rất vàng – thậm chí khi chồng cô thấy em bé, ông ấy sẽ tin chắc em bé là con ruột, tôi xin thề đấy”. Ijeoma nhìn mẹ chồng và kéo bà lại xe, nhưng người thanh niên không buông tha.

“Hay là cô lo lắng về chuyện tiền bạc? Chúng tôi chấp nhận trả tiền làm nhiều đợt, cô à – thậm chí cả khi cô đang sống ở London, Mỹ, hay Rome cô cũng có thể đưa con cô đi và gửi tiền cho chúng tôi hằng tháng qua dịch vụ chuyển tiền của Western Union, cũng đừng lo có chuyện gì rắc rối trong tương lai, chúng tôi không bao giờ đến gặp em bé, chúng tôi có ký giấy bảo đảm và nếu cô muốn chúng tôi sẽ thề với Kinh thánh và thần Ogun là chúng tôi không bao giờ đến làm phiền cô hay đòi đưa em bé về”.

Đến lúc đó thì Ijeoma kéo mẹ chồng đi, cố kềm chế không nổi nóng. “Mẹ à, mẹ không thấy hầu hết bọn họ nghiện rượu và ma túy sao? Ai mà biết được họ đang mắc bệnh gì?”.

“Ai cần một đứa con ở Lagos này cũng đến đây làm khách hàng của họ, đâu có ai phàn nàn về họ”, mẹ chồng nàng đáp.

“Nhưng mẹ à, đối với những người này đây chỉ là một vụ làm ăn, chứ một đứa con thì nên được thụ thai bằng tình yêu. Một đứa con không phải là vật mua bán”.

“Chính con là người sẽ cho em bé tình yêu thương khi nó chào đời, chứ đâu phải những người này”, mẹ chồng nàng trả lời với lý luận đôi khi không thể bắt bẻ của bà. Nhưng Ijeoma không bị thuyết phục. Nàng nói nàng cần thời gian để suy nghĩ kỹ và hứa họ có thể trở lại vào tuần sau khi nàng đã suy nghĩ xong.

“Con à, vì mẹ muốn bế con của con trước khi mẹ chết nên mẹ làm tất cả những chuyện này. Đừng quên rằng mẹ ngày càng già và không thể sống với các con mãi mãi”, bà nói với Ijeoma bằng một giọng buồn rầu nhưng dỗ dành.

Vào tuần sau khi họ trở lại chợ Em bé, thì chợ đã bị cảnh sát bố ráp. Họ có những báo cáo rằng một số phụ nữ ở Lagos đang dùng những em bé họ mua ở chợ này để thực hiện những nghi thức tế lễ nhằm mục đích kiếm tiền. Vài tháng sau, chợ Em bé lại tái xuất ở một địa điểm mới và nghe nói là còn lớn hơn trước. Bây giờ chợ có bảng lương dành cho cảnh sát và được cảnh sát bảo vệ. Những chuyện này xảy ra trong thời gian nàng về thăm quê lần trước, và lần này nàng hy vọng nhiều chuyện sẽ khác. Nàng không ham trở lại chợ Em bé.

Cuối tuần lễ sau khi Ijeoma về quê, mẹ chồng nàng gọi một chiếc taxi đưa họ đến một nhà thờ của một nhà tiên tri ở Badagry, ở ngoại ô thành phố Lagos. Badagry từng là trung tâm của một chợ nô lệ nổi tiếng thời còn chế độ nô lệ, ở đó có một dinh thự từng được gọi là “nơi không trở lại”. Người ta kể rằng một khi người nô lệ bị bắt đến đó, thì không còn cơ hội nào để trở về. Người ta kể rằng cho đến ngày nay, tiếng của những người nô lệ vẫn còn được nghe thấy, khóc than rằng họ không muốn rời bỏ quê cha. Bây giờ đó là một điểm du lịch; ở đó cũng có Bảo tàng Nô lệ lưu giữ những xiềng xích, còng và cùm, và những món đồ khác trong nền thương mại không nổi tiếng của người da đen.

Nhà thờ của nhà tiên tri là một tòa nhà lớn sơn trắng được vây quanh bởi những màn trướng và lều bạt. Phía sau nó là những túp nhà nhỏ sơ sài làm bằng lá cọ. Thành viên của nhà thờ và những người cầu khấn từ nơi xa đến mặc áo choàng mềm rũ màu trắng và đi bộ chân trần; nhà tiên tri đã qui định khu vực nhà thờ của ông là vùng đất thiêng, và không ai được phép đi giày vào đó. Chung quanh khu vực là phụ nữ và trẻ con mặc áo choàng trắng lấm bụi đang ngồi đợi. Nhiều đứa trẻ đang vọc cát, vài đứa trẻ đang nghịch những vũng nước tiểu. Ruồi nhặng ở khắp nơi, trời thì nóng ngột ngạt. Phần lớn người đang ngồi đợi ở đó rõ ràng là đang nhịn ăn, môi họ như có một lớp màng trắng phủ lên. Những chiếc nồi lớn đang sôi trên những bếp lửa lớn, mùi của thịt hầm và cơm tỏa trong không khí. Theo tập tin quảng cáo mà Ijeoma mua ở lối vào nhà thờ, nhà tiên tri nguyên là một thợ mộc hành nghề đóng áo quan. Một hôm trong khi ông đang đốn cây trong rừng, một con chim đen nhỏ gọi tên ông. Trong khi ông đứng lắng nghe tiếng chim, ông chợt lâm vào một cơn hôn mê, khi ông tỉnh lại, một giọng nói lên tiếng bảo ông rằng từ hôm đó trở đi ông sẽ trở thành một người ban sự sống, chứ không còn là một người đóng quan tài.

Ijeoma và mẹ chồng được phát hai miếng nhựa tròn có đánh số thứ tự và ngồi trên những chiếc ghế nhựa trắng chờ đến lượt. Bên trong nhà thờ tỏa mùi nhang, nến và mùi những thân thể chưa tắm rửa.

Sau một lúc, một phụ nữ gọi đến số của họ, đưa họ vào gặp nhà tiên tri và bảo họ quỳ xuống. Nhà tiên tri đặt bàn tay ẩm ướt lên đầu Ijeoma và bắt đầu ê a bằng một giọng eo éo như trong một đêm hội giả trang.

“Con đã đi xa, đã vượt đại dương để đến với ta. A, con có nhiều kẻ thù mạnh mẽ, và ước muốn của chúng là làm cho đời con giống như một con dê cái không biết đẻ, bị trù phải đi hoài mà không tìm được chỗ nghỉ. Chúng khóa bụng con bằng một ổ khóa móc, đun chảy chìa khóa và ném nó xuống đáy biển; ước mong của chúng là bụng con sẽ không bao giờ được mở khóa. Nhưng con có một chiến sĩ cầu nguyện kiên cường trong con người của mẹ chồng con đây. Chúng ta sẽ tìm chìa khóa đó và mở khóa cho bụng con, và con sẽ là một người mẹ không chỉ 1 lần mà là 7 lần, phải, 7 lần con sẽ làm mẹ”.

Nhà tiên tri bắt đầu xoay mình vòng quanh và dậm chân từng nhịp đứt quãng, mặt và áo choàng trắng của ông nhanh chóng đẫm mồ hôi. Ông bắt đầu hét lớn bằng một thứ tiếng lạ hỗn hợp bởi tiếng Pháp, Hy Lạp và thổ ngữ Egun của ông. Khi ông dừng, ông cầm tay Ijeoma dắt nàng đến một hồ nước phía sau nhà thờ. Nước hồ trong thoáng màu xanh nhạt, khung cảnh làm Ijeoma cảm thấy mát hơn một chút. Ijeoma thấy nhiều con cá nhỏ đang bơi trong nước. Chỉ xuống một con cá trong hồ, nhà tiên tri nói với Ijeoma: “Những con cá này đều là trẻ em, đều là những em bé chờ được sinh ra. Hãy nhìn kỹ, và cho ta biết con cá nào con thích”.

Ijeoma cảm thấy bối rối, tất cả những gì nàng thấy là cá bơi trong nước trong. Mẹ chồng nàng thúc nhẹ nàng, nàng cúi đầu nhìn kỹ hồ cá. Nàng thấy một con cá trắng có sọc đen nhỏ trên bụng. Nàng chỉ vào nó. Nhà tiên tri mỉm cười: “Con đã chọn rất hay, con đã lựa một bé gái xinh đẹp”.

Ông đưa họ vào trong. Ijeoma bắt đầu cảm thấy choáng váng vì nắng, sức nóng, vì mùi hương, và vì nhìn vào hồ nước trong.

“Chúng con không biết làm sao mới cảm ơn thầy cho đủ, thưa người đại diện của Thượng đế; vậy chúng con có thể cúng dường gì thưa thầy?”, mẹ chồng của Ijeoma hỏi.

“Một số người chọn mua ô tô cho thầy – thầy có nhiều xe không đếm xuể, nhiều chiếc thầy phải cho bớt những người phụ tá của thầy. Một số người cất cho thầy mấy ngôi nhà, nhưng mỗi lần thầy chỉ có thể ngủ ở một nhà thôi. Một nhân vật quan trọng mà thầy đã cầu nguyện cho thậm chí muốn phá bỏ nhà thờ này và hứa sẽ xây một cái mới trong vòng 7 ngày, nhưng thầy bảo ông ta đừng có lo, vấn đề không phải là dinh thự mà là năng lực xức dầu thánh. Vì thế thầy nói với các con rằng có thể cúng dường bất kỳ vật gì tùy sức. Phải, một sự cúng dường vì tình yêu thương, vì các con không thể mua hay trả tiền cho lễ xức dầu. Thầy thấy rằng các con đã vượt đại dương để đến đây, thế thì có thể cho chúng ta bất kỳ món gì mà các con ăn ở phần đất mà các con sống”, nhà tiên tri nói trong khi xoa hai bàn tay đẫm mồ hôi vào nhau.

Ijeoma cho tay vào túi xách lấy ra 5 tờ 100 đô la. Nhà tiên tri cầm lấy, nhìn chúng và mỉm cười. “Tiền này là tiền rất tốt đây. Ta thích màu của nó và mùi của nó; nó đã đi từ xa đến đây và gặp ta, ta cám ơn con nhé. Ta không đòi hỏi gì, chỉ muốn con đưa con của con đến đây sau khi sinh, để ta xức dầu thánh cho nó và dầu ô-liu để bảo vệ nó khỏi mắt của kẻ dữ, ta chỉ yêu cầu thế thôi”, ông nói và mỉm cười. Ông rung một cái chuông, một người phục vụ đến đưa họ ra tận chỗ taxi đang chờ.

Trên chặng đường về, Ijeoma nghĩ đến việc hỏi mẹ chồng về chuyện đã xảy ra ở nhà thờ của nhà tiên tri. Nàng cảm thấy mệt mỏi, tâm tư nàng âm thầm phản đối việc nhà tiên tri gọi những con cá nhỏ trong hồ là những em bé. Nàng biết rằng đây có thể là chuyến cuối cùng nàng về Nigeria để tìm cách chữa chứng vô sinh của nàng cho vừa lòng mẹ chồng. Nàng thương mẹ chồng và không muốn làm bà đau lòng, nhưng đã quyết định sẽ thuyết phục chồng đưa bà đến sống với họ ở New York. Nhưng nàng cũng nghe nói có những nhà thờ mặc toàn trắng của người Nigeria và những thầy mo babalawo ở đâu đó tại Brooklyn. Nàng không biết mẹ chồng nàng rồi có đi tìm những nơi đó không, nhưng nàng cũng biết mẹ chồng nàng có thể không định hướng được hệ thống xe điện ngầm rắc rối ở thành phố New York.

Khi xe nàng dừng lại vì ách tắc giao thông, chung quanh họ là những người bán hàng rong bán nước đá lạnh đựng trong bịch ni lông, đĩa DVD, băng video và đủ thứ đồ chơi nhựa nhập khẩu từ Trung Quốc.

Một người đàn bà có bộ ngực teo tóp để trần, có đôi mắt mí được đánh phấn đen, bế một đứa bé rất nhỏ gõ gõ lên cửa xe taxi. Chị ta đưa tay lên miệng ra dấu xin tiền để nuôi em bé và nuôi thân. Ijeoma đưa tay lục ví tìm tiền lẻ nhưng mẹ chồng nàng ngăn lại.

“Đừng cho chị ta gì cả – họ đều là bọn lừa đảo. Đứa bé không phải là con của chị ta. Chị ta thuê đứa bé từ mẹ ruột của nó. Chị ta biết có đứa bé trong tay thì dễ kiếm được nhiều lòng thương cảm hơn và được nhiều tiền hơn. Đến cuối ngày, chị ta chia những gì kiếm được với người mẹ ruột”.

“Mẹ nói một phụ nữ lại có thể cho mướn con để dùng đi xin tiền trong trời nắng nóng sao?”.

“Phải rồi – họ làm chuyện đó suốt. Bà mẹ ruột có thể có hơn 10 đứa con và không đủ tiền nuôi chúng. Người mình có câu: “Một người không có đầu thường có nhiều cái mũ! Kẻ không tiền tìm mọi cách để kiếm tiền!”.

Khi xe bắt đầu chạy tiếp, Ijeoma ném ra ngoài cửa xe mấy tờ giấy bạc cho chị xin tiền, chị ta nhặt lấy, áp chúng lên mặt và cầu phúc cho Ijeoma. Xe chở họ đi, Ijeoma vẫy tay chào chị ta, và mẹ chồng chị thì xì xuỵt.

“Nếu con cho tiền mọi người ăn xin trên các đường phố ở Lagos, chẳng mấy chốc con cũng sẽ là một người ăn xin”, bà nói với Ijeoma.

“Con đang nghĩ đến việc mẹ đến Mỹ ở với chúng con. Juwah sẽ rất hạnh phúc khi có mẹ sống chung với tụi con”, Ijeoma nói với mẹ chồng, để thay đổi đề tài.

“Mẹ sống ở Mỹ – lạy Chúa. Mẹ đã nghe đủ thứ chuyện về nơi đó. Mẹ nghĩ đó không phải là nơi dành cho người ở tuổi của mẹ. Mẹ nghĩ thời tiết lạnh sẽ làm mẹ chết, ngoài ra làm sao mẹ có thể sống ở một nơi mẹ nghe nói người ta có nhiều chó hơn là trẻ em?”.

“Mẹ à, người ta cũng có trẻ em ở Mỹ chớ. Những người cần con xếp hàng dài thiệt dài để chờ có con – có những bệnh viện phụ sản người ta đến để điều trị. Nhiều người thậm chí còn hiến trứng và tinh trùng ở đó để cho những người hiếm muộn giúp họ thụ thai”.

“Lạy Chúa, đó không phải là ý của thượng đế; cách tốt nhất là cầu nguyện Chúa xin con. Mẹ vui lòng khi con nghe lời mẹ về quê để tìm phương pháp truyền thống của quê nhà giải quyết vấn đề của con và không đến những viện phụ sản đó”, mẹ chồng của Ijeoma nói.

“Nhưng mẹ à, mẹ hứa sẽ đến thăm chúng con nhé. Có thể mẹ sẽ thấy thích nơi đó”.

“Khi con có con, nhất định mẹ sẽ đến giúp con tắm và bế em bé. Chuyện đó xứng đáng cho chuyến đi, mẹ chờ mong chuyện đó”, mẹ chồng nàng đáp.

Sau khi Ijeoma về Mỹ được ít lâu nàng phát hiện ra đã có mang. Thoạt tiên nàng không tin nổi, nhưng sau hai lần xét nghiệm, kết quả đều như nhau. Nàng thực sự có mang. Juwah hứng khởi và bắt đầu dành nhiều thời gian tránh xa màn hình vi tính hơn. Thỉnh thoảng Ijeoma bảo anh sờ bụng nàng để cảm thấy cử động của em bé. Anh sờ và reo lên sung sướng như một đứa trẻ. Cả hai phấn khởi. Họ đồng ý rằng tên em bé sẽ là Nnneka – “Mẹ là Tối thượng”.

Khi bé gái sinh ra, bé khá trắng, và có một cái bớt đen gần như phủ hết một bên sườn của bé. Ký ức của Ijeoma quay lại với con cá trắng nhỏ có sọc đen. Bác sĩ trấn an nàng rằng cái bớt sẽ phai trong một thời gian ngắn. Sau khi sinh một hôm, da bé bắt đầu chuyển sang màu xanh đen. Bé bị khó thở. Họ cho bé thở máy oxy, nhưng bé không khỏe hơn, và khuya đêm đó bé mất. Xét nghiệm cho biết bé được sinh ra kém phát triển, phổi yếu.

Ijeoma gọi điện thoại cho mẹ chồng báo tin cái chết của Nnneka – tên của Juwah đặt cho đứa bé, nghĩa là “Mẹ là Tối thượng” – cả hai cùng khóc, nước mắt nước mũi ràn rụa mặt nàng. Câu trả lời của mẹ chồng làm nàng sững sờ.

“Đừng lo, ít ra thì cuộc đời này cũng biết con không phải là người vô sinh. Con sẽ lại về quê. Mình sẽ trở lại chỗ của nhà tiên tri. Lần này con phải chọn một con cá đen tuyền, nó sẽ là một bé trai, phổi nó sẽ khỏe…”.
Ijeoma gác điện thoại.

(Từ Miracle’s Baby)

E.C. Osondu (Nigeria)
Võ Hoàng Minh (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 432

Ý Kiến bạn đọc