Thơ

Còn chút gì như quê…

 

Mẹ từ quê ra phố
Thăm con chẳng có gì
Vài ngọn rau, quả bí
Thế mà chiều rưng rưng.
Mẹ từ quê ra phố
Chân còn nhuốm màu bùn
Áo còn vương khói bếp
Vậy mà thành tuổi thơ.
Mẹ từ quê ra phố
Chuyện cô bảy, chú tư
Chuyện quê mình mùa vụ
Gặp nhau chẳng vội mừng.
Mẹ bảo mẹ chỉ thương
Con một mình thành thị
Quê một đời dung dị
Đâu cần gì bon chen.
Mẹ bảo mẹ chẳng quen
Ồn ào nơi phố xá
Gặp nhau như xa lạ
Đâu nghĩa xóm tình làng.
Bắt chuyến xe kịp sáng
Con tiễn mẹ ra về
Nỗi niềm theo bóng khuất
Còn chút gì như quê!

Đỗ Hoàng Tâm
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 469

Ý Kiến bạn đọc