Văn học nước ngoài

Con chim Hoàng Yến

 

Bạn có thấy cái đinh lớn ở bên phải cửa trước không? Thậm chí bây giờ tôi không nhìn nó và tuy vậy tôi không thể chịu đựng được việc tháo gỡ nó ra. Tôi thích nghĩ nó sẽ luôn ở đó thậm chí sau thời của tôi. Thỉnh thoảng tôi nghe những người đến sau nói: “Chắc chắn phải có một cái lồng treo ở đó”. Và lời đó làm tôi dễ chịu; tôi cảm thấy nó không hoàn toàn bị lãng quên.

… Bạn không thể tưởng tượng nó hót hay như thế nào đâu. Đó không phải là tiếng hót như của những con chim Hoàng Yến khác. Và điều đó không chỉ là sự tưởng tượng của tôi. Nhiều khi, từ cửa sổ, tôi thường thấy nhiều người dừng chân ở cổng, hay là họ tựa người vào hàng rào bên cây sơn mai hoa trong một hồi lâu – để lắng nghe mê đắm. Tôi cho rằng nói như vậy có vẻ ngớ ngẩn đối với bạn – bạn sẽ không nghĩ thế nếu như bạn đã nghe nó hót – nhưng thật sự đối với tôi nó hót đầy đủ những bài ca của nó với một sự bắt đầu và một sự kết thúc.

Ví dụ, khi tôi làm xong việc nhà vào buổi chiều, thay áo và đem bộ đồ thêu thùa ra hàng hiên này, nó thường nhảy bóc, bóc, bóc từ nhánh đậu này sang chỗ đậu khác, tựa vào các thanh lồng như để thu hút sự chú ý của tôi, uống một chút nước y như một ca sĩ chuyên nghiệp, và rồi khởi sự hót một bài mê ly đến mức tôi phải đặt kim thêu xuống để lắng nghe nó. Tôi không biết diễn tả thế nào; ước gì tôi có thể diễn tả được. Nhưng sự thể luôn là như vậy, mỗi buổi chiều, và tôi cảm thấy tôi hiểu từng nốt nhạc của nó.

So-632--Anh-minh-hoa---Con-chim-Hoang-Yen---Anh-1

… Tôi yêu nó. Tôi yêu nó biết bao! Có lẽ không là vấn đề gì lớn lắm về những gì người ta yêu trong cuộc đời này. Nhưng người ta phải yêu một đối tượng nào đó. Dĩ nhiên trong tình yêu đó luôn luôn có ngôi nhà nhỏ và vườn hoa của tôi, nhưng vì lý do gì đó chúng không hề đủ. Hoa đáp ứng tuyệt vời, nhưng chúng không đồng cảm. Rồi tôi yêu sao hôm. Nói thế nghe có ngớ ngẩn không? Tôi thường ra sân sau, sau khi mặt trời lặn, và đợi sao hôm cho tới khi nó sáng lên bên trên cây bạch đàn tối đen. Tôi thường thì thầm: “Đây rồi, em yêu thương của tôi”. Và ngay trong thời khắc đầu tiên đó dường như nó đang chiếu sáng cho mỗi một mình tôi. Dường như nó hiểu được rằng… điều này giống như sự khao khát, và tuy vậy lại không khao khát. Hay nuối tiếc – cảm xúc giống như nuối tiếc hơn. Nhưng nuối tiếc chuyện gì chứ? Tôi có nhiều thứ để biết ơn vì chúng.

… Nhưng sau khi nó đến với cuộc đời tôi tôi quên đi ngôi sao hôm; tôi không cần ngôi sao hôm nữa. Nhưng nó thì lạ. Khi ông người Tàu đến cửa nhà tôi với mấy con chim trong chiếc lồng nhỏ để bán giúp ông ta kiếm sống, và thay vì vỗ cánh, vỗ cánh, như những con sẻ thông vàng nhỏ tội nghiệp, nó phát ra một tiếng chíp nhỏ, yếu ớt, tôi thấy mình nói, đúng như tôi đã nói với ngôi sao hôm bên trên cây bạch đàn: “Đây rồi, em yêu thương của tôi”. Từ lúc đó nó là của tôi.

Đến bây giờ tôi vẫn ngạc nhiên việc nó và tôi đã chia sẻ cuộc đời nhau như thế nào. Vào buổi sáng khi tôi đến gỡ áo vải trùm lồng của nó nó chào tôi bằng một nốt nhạc nhỏ ngái ngủ. Tôi biết nó muốn nói: “Chào bà! Chào bà!”. Rồi tôi treo nó lên chiếc đinh bên ngoài trong khi tôi dọn cho 3 chàng trai trẻ của tôi buổi điểm tâm, và tôi không bao giờ mang nó vào cho tới khi ngôi nhà lại là của hai chúng tôi. Rồi khi việc rửa bát đĩa đã xong, là lúc nên giải trí một chút. Tôi trải một tờ báo lên một góc bàn và khi tôi đặt lồng chim lên đó nó thường vỗ hai cánh một cách mạnh mẽ, như thể nó không biết chuyện gì sắp xảy ra. “Em là một nghệ sĩ nhỏ bình thường thôi”, tôi thường mắng nó như thế. Tôi cạo khay lót lồng, quét bụi khay bằng cát sạch, rót nước và hạt vào các lon trong lồng, nhét một lá cỏ tai chuột và nửa quả ớt vào giữa các thanh lồng. Và tôi hoàn toàn chắc chắn là nó hiểu và cảm kích từng tiết mục của hoạt động nho nhỏ này. Bạn thấy nó ngăn nắp theo bản chất tự nhiên. Không có một vết ố nào trên thanh chim đậu. Và bạn chỉ cần nhìn nó vui hưởng cữ tắm sẽ nhận ra nó có một niềm đam mê nho nhỏ thực sự dành cho sự sạch sẽ. Chậu tắm của nó được đưa vào lồng sau cùng. Và ngay lúc chậu tắm đặt vào lồng nó hăng hái nhảy vào chậu. Trước tiên nó vỗ một cánh, rồi vỗ cánh bên kia, rồi nó chúi đầu vào nước và làm nước văng ướt lông ức nó. Những giọt nước văng khắp bếp, nhưng nó vẫn chưa nhảy ra. Tôi thường nói với nó: “Vậy là đủ rồi đấy. Em chỉ đang khoe mẽ thôi”. Cuối cùng thì nó nhảy ra và, đứng trên một chân, nó bắt đầu mổ cho khô lông. Cuối cùng nó thực hiện lắc mình, búng nhẹ, phát ra tiếng hót và nó rướn cổ – Ồ, tôi có thể chấp nhận khó khăn để hồi tưởng lại. Lúc ấy tôi đang gột sạch những con dao. Và đối với tôi dường như những con dao cũng hót trong khi tôi cọ sáng chúng trên tấm ván.

… Bạn thấy đấy – nó là như thế. Một người bạn hoàn hảo. Nếu bạn đã từng sống đơn độc bạn sẽ nhận ra điều đó quí giá như thế nào. Dĩ nhiên có 3 chàng trai trẻ của tôi vào ăn mỗi buổi tối, và thỉnh thoảng họ ở lại phòng ăn sau đó đọc báo. Nhưng tôi không thể mong chờ họ quan tâm những việc nhỏ nhỏ làm nên ngày của tôi. Sao họ lại quan tâm chứ? Tôi chẳng là gì đối với họ. Thực tế là tôi đã nghe hóng họ vào một buổi chiều nói về tôi trên cầu thang là “Bù Nhìn”. Chẳng sao. Chẳng thành vấn đề. Không sao cả. Tôi hoàn toàn hiểu được. Họ trẻ. Sao tôi lại phiền lòng? Nhưng tôi nhớ cảm xúc đặc biệt biết ơn rằng tôi không hoàn toàn đơn độc trong buổi chiều đó.

Tôi nói với nó, sau khi họ đã đi. Tôi nói: “Em có biết họ gọi bà là gì không?”. Và nó ngoẹo đầu sang một bên và nhìn tôi với con mắt sáng nhỏ của nó cho tới khi tôi không thể nín cười. Dường như nó thích thú.

… Bạn đã từng nuôi chim? Nếu bạn chưa từng thì những chuyện này nghe như có vẻ khoác lác. Người ta nghĩ chim là những sinh vật nhỏ lạnh lùng, vô tâm, không như chó hay mèo. Cô thợ giặt của tôi thường nói vào những ngày thứ hai khi cô thắc mắc tại sao tôi không nuôi “một con chó sục nhỏ”, “Không có sự an ủi, cô ạ, nơi một con chim Hoàng Yến”. Không đúng. Quá không đúng. Tôi nhớ một đêm. Tôi đã có một giấc mơ dễ sợ – những giấc mơ có thể ghê gớm – thậm chí sau khi tôi đã thức giấc tôi không thể nào quên được. Vậy là tôi khoác áo choàng vào đi xuống nhà bếp để lấy một ly nước. Lúc ấy là đêm mùa đông và trời đang mưa to. Tôi nghĩ mình vẫn còn ngái ngủ, nhưng qua ô cửa sổ nhà bếp không có màn che, đối với tôi dường như bóng tối đang nhìn vào theo dõi. Bất chợt tôi cảm thấy không thể chịu đựng nổi vì không có ai để nói: “Tôi đã có một giấc mơ dễ sợ”, hay “Giấu tôi khỏi bóng tối giùm đi”. Tôi thậm chí đưa tay che mặt trong một phút. Và rồi có tiếng hót nhỏ “Tuýt! Tuýt!”. Cái lồng chim để trên bàn và vải trùm đã trượt để một tia sáng chiếu qua. “Tuýt! Tuýt!”, chú bạn nhỏ thân thương của tôi lại hót, một cách êm ái, như để nói: “Tôi đây, bà. Tôi đây!”. Sự việc đó an ủi tôi một cách tuyệt vời đến mức tôi gần khóc.

… Và giờ nó đã chết. Tôi sẽ không bao giờ nuôi một con chim khác, hay một con vật cưng khác bất kỳ loại gì. Làm sao tôi có thể như thế được? Khi tôi thấy nó nằm ngửa với đôi mắt xỉn đục và móng chân co quắp, khi nhận ra tôi không bao giờ còn nghe chú chim thân thương của tôi hót nữa, một điều gì đó dường như chết lịm trong tôi. Tim tôi như trống rỗng, như thể đó là cái lồng của nó. Tôi sẽ vượt qua cảm xúc này. Dĩ nhiên. Tôi phải. Người ta có thể vượt qua được bất kỳ chuyện gì theo thời gian. Và nhiều người luôn nói tôi có một tính khí vui vẻ. Họ hoàn toàn đúng. Tôi cám ơn Chúa của tôi… Dù sao đi nữa, với trạng thái tinh thần lành mạnh, nhường đường cho kỷ niệm và vân vân, tôi phải thú nhận rằng đối với tôi có gì đó buồn bã trong cuộc sống. Khó mà nói điều đó là gì. Tôi không có ý nói về nỗi buồn mà tất cả chúng ta đều biết, như bệnh tật, đói nghèo và chết. Không, đó là một điều gì khác. Nó ở đó, thâm sâu, thâm sâu, là một phần của con người, như hơi thở. Cho dù tôi làm việc chăm chỉ và mệt đến thế nào tôi chỉ cần dừng lại để biết rằng nó ở đó, đang chờ đợi. Tôi thường thắc mắc không biết mọi người có cảm thấy như vậy không? Người ta có thể không bao giờ biết. Nhưng không phải là lạ lùng sao khi dưới tiếng hót nhỏ vui vẻ, ngọt ngào của nó đúng là nỗi buồn này? A, gì thế nhỉ?… Tôi nghe.

(Từ The Canary)

Katherine Mansfield (New Zealand)
Võ Hoàng Minh (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 632

Ý Kiến bạn đọc