Ngoài nước

Con cái chúng ta đang học nói dối

 

Trong các trường học của chúng ta, trẻ em vẫn được dạy rằng Hoa Kỳ đã chiến đấu trong cuộc chiến tranh Việt Nam là để chống lại “mối đe dọa cộng sản” đối với chúng ta. “Chúng ta” ư? Có ai tự hỏi rằng rất nhiều người đã không hiểu sự thật?

Làm thế nào để kiểm soát suy nghĩ của mọi người trong cái xã hội tự cho mình là tự do này? Tại sao các nhà báo nổi tiếng thường rất háo hức, gần như thành phản xạ, để viết bài giảm nhẹ tội phạm của những chính trị gia chịu trách nhiệm về những cuộc tấn công vô cớ vào dân thường và giết chết ít nhất cũng là 100.000 người? Tại sao các đài truyền hình không bao giờ thông tin về mối liên hệ của nhà nước Anh và Mỹ với khủng bố? Tại sao các hãng truyền thông đặc quyền lại luôn gọi các cuộc bầu cử bị thao túng ở các nước bị chiếm đóng là “dân chủ, tự do và công bằng”?

Có phải bởi vì mọi người đã không đọc lịch sử? Hoặc là lịch sử mà họ được học là lịch sử đã bị thay đổi, để đưa ra một thế giới quan một chiều? Chiếc gương một chiều này đảm bảo rằng hầu hết nhân loại sẽ phải tin và tuân theo chúng ta, để nhân loại chấp nhận sự thống trị của phương Tây là điều đương nhiên, vì phương Tây “có các tiêu chuẩn đạo đức vượt trội hơn”! Khi đó, những ai giết người phương Tây sẽ là “những kẻ khủng bố”, còn những kẻ giết rất nhiều người hơn bằng bom chùm lại là “những cư dân cao quý”!

Sự mất trí nhớ về lịch sử có thể lây lan nhanh chóng. Chỉ 10 năm sau chiến tranh Việt Nam, mà tôi là người chứng kiến trực tiếp, một cuộc thăm dò ý kiến ở Hoa Kỳ đã phát hiện ra rằng một phần ba người Mỹ không thể nhớ chính phủ của họ đã ủng hộ phe nào. Điều này chứng tỏ sức mạnh xảo quyệt của các phương tiện tuyên truyền thống trị, rằng cuộc chiến tranh này thực chất là một cuộc xung đột của những người Việt “tốt” chống lại những người Việt “xấu”, và người Mỹ buộc phải tham gia để mang lại dân chủ cho người dân miền Nam Việt Nam đang đối mặt với một “mối đe dọa cộng sản”. Giả định sai lầm và không trung thực như vậy đã bao trùm các phương tiện truyền thông, với rất ít các ngoại lệ đáng kính trọng. Sự thật là cuộc chiến dài nhất thế kỷ XX là cuộc chiến tranh của Mỹ chống lại Việt Nam, cả miền Bắc và miền Nam, cả cộng sản và không cộng sản. Đó thực sự là một cuộc xâm lược chưa được người dân Mỹ công khai thừa nhận. Trong khi những cái chết tương đối ít của những kẻ xâm lược liên tục được thừa nhận, thì cái chết của tới 5 triệu người Việt Nam lại bị buộc phải quên lãng.

Nguồn gốc của điều này là gì?

Chắc chắn, “văn hóa đại chúng” Hoa Kỳ, đặc biệt là phim Hollywood, có thể quyết định những gì chúng ta được phép nhớ hoặc phải quên. Giáo dục được chọn lọc, thao túng để thực hiện cùng một nhiệm vụ như thế. Tôi đã nhận được một bản tài liệu được sử dụng rộng rãi về lịch sử thế giới hiện đại của tổ chức GCSE, viết về Việt Nam và chiến tranh lạnh. Tài liệu này dành để dạy cho những người từ 14 đến 16 tuổi trong các trường học của chúng ta. Nó quyết định sự hiểu biết của họ về một giai đoạn quan trọng trong lịch sử.

Thật là sốc! Tài liệu này nói rằng theo Hiệp định Genève 1954: “Việt Nam được phân chia thành miền Bắc cộng sản và miền Nam dân chủ”! Trong tài liệu chỉ có một câu nói lên sự thật, đó là tuyên bố cuối cùng của Hội nghị Genève chỉ “phân chia Việt Nam tạm thời” cho đến khi cuộc bầu cử quốc gia tự do được tổ chức vào ngày 26/7/1956. Không có nghi ngờ gì về việc Hồ Chí Minh sẽ giành chiến thắng và thành lập chính phủ dân chủ đầu tiên của Việt Nam. Tổng thống Eisenhower cũng không nghi ngờ gì về điều này, ông ta viết: “người ta không đồng ý điều đó, vì 80% dân số sẽ bỏ phiếu cho cộng sản Hồ Chí Minh là lãnh đạo của họ”.

Hoa Kỳ không chỉ từ chối cho phép LHQ quản lý các cuộc bầu cử đã được thống nhất cho hai năm sau đó, mà họ còn phát minh ra một chế độ “dân chủ” ở miền Nam Việt Nam. Một trong những nhà phát minh đó, quan chức CIA Ralph McGehee, đã mô tả trong cuốn sách Deadly Deceits của mình: “một vị quan tàn bạo từ nước ngoài, Ngô Đình Diệm, đã được nhập khẩu về từ New Jersey để làm “tổng thống”, và một chính phủ giả mạo được đưa ra. CIA được lệnh duy trì ảo ảnh đó thông qua tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông”.

Các cuộc bầu cử giả hiệu đã được sắp xếp, được ca ngợi bởi phương Tây là “tự do và công bằng”, với sự bịa đặt của các quan chức Mỹ rằng “tỷ lệ bỏ phiếu 83% bất chấp khủng bố Việt Cộng”. Tài liệu của GCSE đã không nói đến sự thật rằng “những kẻ khủng bố”, mà người Mỹ gọi là Việt Cộng, cũng đều là người miền Nam Việt Nam chiến đấu bảo vệ quê hương của họ chống lại cuộc xâm lược của Mỹ, và sự kháng cự là phổ biến ở khắp miền Nam Việt Nam.

Thủ thuật của cách tuyên truyền này thậm xưng quan điểm của “chúng ta”, dù nó chỉ là của những người viết ra. Họ không mô tả sự thật là có một phong trào giải phóng dân tộc tồn tại ở Việt Nam, mà chỉ nói đến “mối đe dọa cộng sản”, để tuyên truyền rằng “Hoa Kỳ sợ hãi rằng nhiều quốc gia khác trong khu vực cũng có thể sẽ trở thành cộng sản và giúp đỡ Liên Xô – họ không muốn bị áp đảo”, vì vậy họ phải “quyết tâm giữ cho miền Nam không có cộng sản”. Điều này đã nhanh chóng tiến tới cuộc Tổng tấn công Tết Mậu Thân năm 1968, ”kết thúc trong sự mất mát của hàng ngàn sinh mạng người Mỹ – 14.000 người vào năm 1969 – hầu hết là thanh niên”. Nhưng họ không hề đề cập đến hàng triệu sinh mạng người Việt Nam cũng bị mất trong cuộc tấn công. Tài liệu cũng chỉ viết “Mỹ bắt đầu một chiến dịch ném bom” mà không hề đề cập đến khối lượng bom lớn nhất trong lịch sử chiến tranh, trong một chiến lược quân sự cố tình được thiết kế để buộc hàng triệu người phải từ bỏ nhà cửa, cũng như việc các hóa chất độc được thả xuống đã tàn phá sâu sắc môi trường và tác động lâu dài về di truyền, để lại một vùng đất bị hủy hoại.

Tài liệu này là của một nhà xuất bản tư nhân, nhưng sự thiên vị và thiếu sót của nó cũng phản ánh các giáo trình giáo dục chính thức, chẳng hạn như giáo trình từ Oxford và Cambridge, có phần chiến tranh lạnh đề cập đến “chủ nghĩa bành trướng” của Liên Xô và “sự lây lan của chủ nghĩa cộng sản”, mà không có một từ nào nói về “sự lây lan” của một nước Mỹ hung hãn. Một trong những câu hỏi chính của nó là: “Hoa Kỳ đã hành động có hiệu quả như thế nào trong việc chống lại sự truyền bá của chủ nghĩa cộng sản?”. Biến điều ác thành điều tốt, đó chính là mục đích tẩy não nhằm kiểm soát tâm trí của người học.

“Hãy tải về cho bạn học ở đây…”, các tác giả của tài liệu kêu gọi, “hãy học nó ngay bây giờ”. Chà, học mà không có gì để học, không hề có nội dung gì về các cuộc chiến tranh đế quốc tàn bạo, điều đó tạo ra mô hình cho sự nối tiếp của bạo lực bằng sức mạnh của Mỹ, ở Indonesia, Việt Nam, Chile, El Salvador, Nicaragua, đó chỉ là vài cái tên trong những dòng sông máu vô tận của lịch sử, mà mới nhất là ở Iraq (Libia, Syria, Yemen…).

Còn bây giờ sẽ là Iran? Tiếng trống đã bắt đầu. Có bao nhiêu người vô tội sẽ phải chết trước khi những người có thể hiểu được quá khứ và hiện tại thức tỉnh trách nhiệm đạo đức của họ, để bảo vệ ký ức của chúng ta và bảo vệ cuộc sống của con người?

John Pilger
Ngô Mạnh Hùng (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM so 555

Ý Kiến bạn đọc