Văn học nước ngoài

Con cá mập bí ẩn

Nhà Văn Ý Dino Buzzati Ngoài Những Truyện Ngắn, Tiểu Thuyết Và Thơ, Còn Là Một Nhà Báo Và Là Một Họa Sĩ. Ông Sinh Ngày 14 Tháng 10 Năm 1906, Tại San Pellegrino Di Belluno, Italy; Mất Ngày 28 Tháng Giêng Năm 1972 Tại Milan, Italy. Tác Phẩm Nổi Tiếng Của Ông Là “The Tarta Steppe/Thảo Nguyên Tác Ta”.

Truyện Ngắn “The Colomber/Con Cá Mập Bí Ẩn” Được Lawrence Venuti Dịch Từ Tiếng Ý Sang Anh Ngữ.
“The Colomber” Là Một Con Cá Khổng Lồ, Cực Hiếm Và Đáng Sợ Khi Nhìn Thấy Nó. Tùy Thuộc Vào Vùng Biển Và Những Người Sống Ở Bờ Biển Đó, Con Cá Còn Được Gọi Là “Kolombrey, Kahloubrha, Kalonga, Kalu-Balu”, Hay “Chalunggra”.

 

Khi Stefano Roi được 12 tuổi, em xin cha, là thuyền trưởng, chủ một con tàu đánh cá đẹp, cho em lên tàu, xem như đó là quà sinh nhật của em.

“Khi con lớn lên”, cậu bé nói, “con muốn đi biển với ba. Và con sẽ chỉ huy những con tàu còn đẹp và lớn hơn tàu của ba”.

“Chúa ban phúc cho con”, người cha đáp.

Và vì tàu của ông phải ra khơi đúng ngày hôm đó, ông cho cậu bé đi với ông.

Đó là một ngày nắng tốt, và biển thì êm. Stefano, chưa từng được lên một con tàu nào, vui vẻ dạo trên boong tàu, chiêm ngưỡng những chuyển động phức tạp của các cánh buồm. Em hỏi các thủy thủ chuyện này rồi chuyện khác, và họ vui vẻ giải thích tất cả cho em.

Khi cậu bé đã ra phía sau tàu, em dừng lại, sự tò mò của em dâng lên, khi thấy một vật chập chờn khi ẩn khi hiện trên mặt biển ở khoảng cách xa chừng 2 đến 300 mét, cùng chiều với lằn tàu.

Mặc dù con tàu đang lướt nhanh, gió thổi thuận chiều, vật đó vẫn luôn giữ khoảng cách như trước. Mặc dù cậu bé không thấy rõ vật đó là gì, nhưng có một trạng thái mơ hồ, mãnh liệt hấp dẫn cậu.

Không thấy Stefano trên sàn tàu, người cha rời đài chỉ huy xuống boong, và sau khi gọi tên em không thấy trả lời, ông đi tìm em.

Viên thuyền trưởng hỏi con trai, sau khi thấy cậu bé đứng ở đuôi tàu nhìn sóng: “Stefano, con đang làm gì ở đó, sao đứng yên vậy?”.

“Ba, đến xem nè”.

Người cha đến, ông cũng nhìn theo hướng cậu bé chỉ, nhưng không thấy gì.

“Có một vật đen nổi lên theo lằn tàu khi ẩn khi hiện”, Stefano nói, “và nó đang theo sau mình”.

“Dù cha đã 40 tuổi”, người cha nói, “Cha vẫn tin là mắt cha nhìn tốt. Nhưng cha không thấy gì cả”.

Vì cậu bé cứ nài nỉ, người cha bèn đi lấy một ống nhòm, và ông quan sát mặt biển theo lằn tàu. Stefano thấy ông tái mặt.

“Nó là gì vậy? Sao mặt cha lại thế?”.

“Ôi, phải chi cha đừng nghe lời con!”, viên thuyền trưởng than. “Giờ thì cha lo cho con. Vật con thấy đang trồi lên mặt biển và theo sau mình không phải là một đồ vật. Đó là một con cá mập. Nó là con cá mà các thủy thủ sợ hơn mọi con cá khác, ở bất kỳ biển nào trên thế giới. Nó là một con cá mập bí ẩn khổng lồ, thông minh hơn con người. Vì nhiều lý do mà có lẽ sẽ không ai biết được, nó chọn nạn nhân của nó, và khi nó đã chọn, nó theo đuổi nạn nhân năm này sang năm khác, theo suốt cuộc đời người đó, cho tới khi nó ăn thịt được người đó. Và có điều lạ lùng này: Không ai có thể thấy con cá mập ngoại trừ chính nạn nhân và người có quan hệ huyết thống với nạn nhân”.

“Không phải đây là một truyện kể sao?”.

“Không. Ba chưa bao giờ thấy nó. Nhưng từ hình dạng của nó mà ba đã được nghe nhiều lần, ba nhận ra nó ngay. Cái miệng nó dữ tợn như bò rừng, liên tục mở ra và ngậm lại, cho thấy hàm răng kinh khiếp. Stefano, rõ ràng con cá mập bí ẩn này báo điềm xấu là nó đã chọn con, và chừng nào con còn đi biển, nó sẽ không để con yên. Hãy nghe ba: bây giờ mình sẽ trở vào đất liền ngay lập tức; con sẽ vào bờ và không bao giờ rời xa bờ nữa, không vì bất kỳ lý do gì hay vì bất kỳ thứ gì. Con phải hứa với ba là con sẽ không rời đất liền. Chuyện đi biển không phải dành cho con, con trai của ba ạ. Con phải tự từ bỏ. Sau cùng, con cũng sẽ có thể tạo dựng tương lai của con trên đất liền mà”.

So-600--Anh-minh-hoa---Con-ca-map-bi-an---Anh-1

Nói xong, ông lập tức quay mũi tàu trở ngược vào cảng, và với lý do về một chứng bệnh bất ngờ, ông bắt cậu bé lên bờ. Rồi ông lại ra biển mà không có cậu bé.

Lòng đầy lo âu, cậu bé cứ ở bên bờ biển cho tới khi cột buồm cuối cùng của con tàu không còn nhìn thấy ở chân trời. Xa ngoài kia vượt qua bến cảng, biển hoàn toàn vắng vẻ. Nhưng nhìn kỹ, Stefano có thể nhận ra một chấm đen nhỏ chập chờn trên mặt nước: Nó là con cá mập bí ẩn “của cậu”, chầm chậm di chuyển tới lui, dai dẳng đợi chờ cậu.

Từ đó trở đi, bằng mọi cách cậu bé bị ngăn cản ước vọng đi biển. Người cha cho cậu đi học ở một thành phố trong nội địa, xa nhà hàng trăm cây số. Và trong một thời gian, bị phân tâm bởi hoàn cảnh mới, Stefano không còn nghĩ đến con quái vật biển nữa. Dù vậy, khi cậu về nhà trong những kỳ nghỉ hè, việc đầu tiên cậu làm ngay khi có thời gian rảnh, là vội ra cầu tàu bến cảng để kiểm tra, dù cơ bản cậu cho đó là việc không cần thiết. Sau nhiều năm, giả sử cứ cho tất cả những chuyện cha cậu kể là đúng thật, thì nhất định là con cá mập bí ẩn đó đã từ bỏ sự đeo đuổi của nó.

Nhưng Stefano đứng đó, ngạc nhiên, tim đập thình thịch. Ở khoảng cách xa cầu tàu hai ba trăm mét, trên biển mênh mông, con cá nham hiểm đang di chuyển tới lui, chầm chậm, thỉnh thoảng hếch mõm lên trên mặt nước và hướng về đất liền, như thể băn khoăn trông chừng Stefano cuối cùng đang đến hay chưa.

Vậy là ý nghĩ sinh vật ác độc đó đang chờ đợi cậu ngày đêm trở thành nỗi ám ảnh bí mật của Stefano. Và thậm chí ở thành phố xa trong đất liền ý nghĩ đó trồi lên làm cậu thức giấc lúc nửa đêm. Dĩ nhiên là cậu an toàn; có hàng trăm cây số ngăn cách cậu và con cá mập. Nhưng cậu biết rằng ngoài kia, vượt qua những rặng núi, những cánh rừng và những đồng cỏ, con cá mập đang chờ cậu. Cho dù cậu có chuyển đến một lục địa xa xôi nhất, thì con cá mập vẫn sẽ xuất hiện trên mặt biển gần đó nhất, với sự đeo đuổi không hề lay chuyển của một sinh vật gieo cái chết.

Stefano, chàng trai nhiệt tình và nghiêm túc, tiếp tục học hành một cách thuận lợi, và ngay khi trưởng thành, chàng có được một việc làm quan trọng lương cao ở một cửa hàng trong thành phố nội địa. Và rồi, cha của chàng chết bệnh, con tàu tuyệt vời của ông được người vợ góa bán đi, và chàng trai con ông được thừa hưởng một gia tài khiêm tốn. Công việc, bạn bè, trò tiêu khiển, mối tình đầu – cuộc sống của Stefano không tệ, nhưng đồng thời ý nghĩ về con cá mập vẫn dằn vặt chàng như một ảo ảnh mê hoặc chết người; và cùng ngày tháng trôi qua, dường như càng kêu nài vật vã nhiều hơn.

Sự thỏa mãn của một cuộc sống bình yên, cần cù, tốt đẹp là lớn, nhưng sự hấp dẫn của biển cả còn lớn hơn. Khi Stefano vừa 22 tuổi, chàng nói lời tạm biệt với bạn bè ở đất liền và xin thôi việc, chàng trở về quê xứ và nói với mẹ về ý định kiên quyết của chàng là đi theo nghề nghiệp của cha. Bà mẹ, mà Stefano chưa hề kể về con cá mập bí ẩn, vui vẻ tán thành quyết định của con. Việc con trai bà bỏ biển để sống ở thành phố đối với bà luôn luôn, tự thâm tâm, là một sự phản bội truyền thống của gia đình.

Stefano bắt đầu đi biển, chứng tỏ sự xứng đáng với biển của chàng, chứng tỏ sức chịu đựng không mệt mỏi của chàng, và tinh thần gan dạ của chàng. Chàng đi biển liên miên, và trong lằn tàu của chàng, ngày và đêm, trong thời tiết tốt và trong những cơn bão, con cá mập bí ẩn luôn đi theo. Chàng biết rằng đây là lời nguyền và là hình phạt dành cho chàng, và có lẽ, chính vì lý do này, chàng đã không tìm thấy đủ sức mạnh để tự cắt đứt chàng với nó. Và không ai trên boong tàu nhìn thấy con quái vật, ngoại trừ chàng.

“Mấy bạn có thấy gì đàng kia không?”, thỉnh thoảng chàng chỉ lằn tàu hỏi những người bạn nghề.

“Không, chúng tôi không thấy gì cả. Sao anh hỏi vậy?”.

“Tôi không biết. Đối với tôi hình như…”.

“Anh đã tình cờ thấy một con cá mập bí ẩn phải không?”, những người thủy thủ cười hỏi và làm dấu xả xui.

“Tại sao mấy anh cười? Tại sao mấy anh làm dấu xả xui?”.

“Bởi vì cá mập bí ẩn là một con vật không phải ai cũng thấy. Và nếu nó đi theo tàu này, thì có nghĩa là một trong chúng ta bị kết án tử”.

Nhưng Stefano không bị lung lạc. Mối đe dọa liên tục theo sát chàng dường như lại càng tăng cường thêm sức mạnh cho ý chí, niềm đam mê của chàng dành cho biển, tăng thêm sự can đảm trong đấu tranh và nguy hiểm.

Khi chàng cảm thấy chàng đã lão luyện trong nghề, chàng dùng khoản tiền thừa kế cùng một người hùn vốn để mua một con tàu nhỏ chạy hơi nước chở hàng; rồi chàng trở thành người chủ sở hữu duy nhất con tàu ấy, và nhờ hàng loạt chuyến vận chuyển hàng hóa thành công, sau đó chàng đã có thể mua được một tàu buôn thật sự, và chàng luôn hoạt động với những mục tiêu nhiều tham vọng hơn. Nhưng những thành công, và tiền bạc hàng triệu, không thể giải thoát chàng khỏi những dằn vặt liên tục trong tâm hồn chàng; mặt khác, chàng cũng không hề muốn bán con tàu để rút tiền về đầu tư những hoạt động kinh doanh khác ở đất liền.

Đi biển và đi biển là suy nghĩ duy nhất của chàng. Ngay khi chàng đặt chân lên bến cảng nào đó sau một hải trình dài, lòng nôn nóng muốn khởi hành trở lại ngay tức khắc thúc giục chàng. Chàng biết rằng ngoài kia con cá mập đợi chàng và biết con cá mập ấy đồng nghĩa với sự hủy diệt. Với sự không còn gì. Vậy mà vẫn có một sự thôi thúc không thể chế ngự lôi kéo chàng không ngừng, từ đại dương này đến đại dương khác.

Cho tới một ngày, Stefano bất chợt nhận ra ông đã già, rất già; và không có ai chung quanh ông có thể giải thích tại sao, giàu có như ông, sao cuối cùng ông không thể rời bỏ cuộc sống có lời nguyền rủa của biển. Ông già, cay đắng là ông không hạnh phúc, bởi vì toàn bộ cuộc đời ông đã tiêu pha trong các chuyến hải trình cuồng điên vượt những vùng biển, để thoát khỏi kẻ thù của ông. Ngoài ra, đối với ông sự quyến rũ của biển khơi đã luôn luôn lớn hơn những niềm vui của một cuộc sống hiền lành thuận lợi.

Một buổi tối, trong khi con tàu tuyệt vời của ông bỏ neo ở cảng quê nhà, ông cảm thấy sắp đến lúc chết. Lúc ấy ông gọi người thuyền phó hai, là người ông rất tin tưởng, và ra lệnh cho ông này không được chống đối những gì ông sắp làm. Người thuyền phó hai hứa danh dự vâng lời.

Được sự cam kết của thuyền phó hai, Stefano tiết lộ cho ông này câu chuyện về con cá mập bí ẩn đã liên tục bám sát ông không ngừng nghỉ trong suốt gần 50 năm qua. Viên thuyền phó lắng nghe, cảm thấy sợ.

“Nó đã theo tôi cùng trời cuối biển”, Stefano nói, “với một sự trung thành không một người bạn chân thành nhất nào có được. Giờ tôi cảm thấy sắp tới lúc chết. Con cá mập bây giờ cũng mệt mỏi và già kinh khủng. Tôi không thể phản bội nó”.

Nói xong, ông quyết định rời bỏ đoàn thủy thủ. Ông ra lệnh hạ một chiếc thuyền nhỏ xuống biển, và ông lên thuyền, sau khi bảo họ đưa cho ông một cây lao móc chống cá voi.

“Giờ thì tôi sẽ đi gặp nó”, ông tuyên bố. “Tôi không có quyền làm nó thất vọng. Nhưng tôi sẽ chiến đấu, với toàn bộ sức lực của tôi”.

Với vài nhịp chèo mệt mỏi, ông rời xa hông tàu. Hai thuyền phó và thủy thủ nhìn ông khuất dạng bên dưới, trên biển êm, trong bóng tối. Trên trời là một vầng trăng lưỡi liềm.

Ông không phải chèo vất vả nhiều. Đột ngột cái mũi kinh khủng của con cá mập nổi lên bên cạnh thuyền của ông.

“Cuối cùng thì ta đến với ngươi đây”, Stefano nói. “Giờ thì chỉ có hai chúng ta”. Và lấy hết sức lực, ông đưa cây lao móc lên để chiến đấu.

“Ừ”, con cá mập rên rỉ, khẩn cầu, “Đúng là phải mất một hành trình dài mới tìm thấy ông. Tôi cũng hoang phí đời mình mệt mỏi. Ông đã buộc tôi bơi quá nhiều. Ông thì cứ trốn chạy. Ông không hiểu gì cả”.

“Sao chứ?”, Stefano hỏi, trong khi đưa đầu nhọn mũi lao lên phía trên trái tim của con cá mập.

“Tôi đã không theo đuổi ông khắp nơi để ăn thịt ông như ông nghĩ. Tôi được Hải vương vua biển giao nhiệm vụ chỉ trao vật này cho ông”.

Lúc ấy con cá mập le lưỡi ra, dâng cho viên thuyền trưởng già một vật tròn nhỏ sáng ánh lân tinh. Stefano cầm vật đó lên xem xét. Đó là một viên ngọc kích cỡ khác thường. Ông nhận ra đó là viên ngọc của biển Perla del Mare nổi tiếng, đó là viên ngọc đem lại may mắn, quyền lực, tình yêu, và bình yên tâm trí cho người có nó. Nhưng giờ thì đã quá trễ.

“Trời ơi!”, viên thuyền trưởng lắc lắc đầu buồn bã than. “Sao lại sai lầm thế này. Tôi đã tự hành hạ mình, và tôi đã hủy hoại cuộc sống của bạn”.

“Tạm biệt, con người đáng thương”, con cá mập nói.

Rồi nó lặn vào đại dương trong đêm đen, mãi mãi.

Hai tháng sau, bị một cơn sóng giật, một con thuyền nhỏ dạt vào một dãy đá ngầm. Nhiều người đi đánh cá nhìn thấy nó, tò mò lại gần. Trong thuyền, vẫn ở tư thế ngồi, là một bộ xương người bạc màu vì nắng: giữa những đốt xương ngón tay nhỏ của nó, nắm chặt một viên đá tròn nhỏ.

(Từ The colomber)

Dino Buzzati (Ý)
Võ Hoàng Minh (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 600

Ý Kiến bạn đọc