Văn học nước ngoài

Con búp bê và bông hồng trắng

 

Một lần tôi đi quanh các cửa hàng địa phương để mua sắm và bỗng nhiên tôi nghe thấy cô thủ quỹ nói chuyện với một cậu bé chỉ khoảng 5 – 6 tuổi.

Cô thủ quỹ nói:

- Cô thật tiếc là cháu không đủ tiền để mua con búp bê này.

Khi đó cậu bé quay về phía tôi và hỏi:

- Cô ơi, thế cô có tin là cháu không đủ tiền không?

Tôi đếm lại tiền và trả lời:

- Cháu thân mến của cô, cháu không đủ tiền để mua con búp bê này rồi.

Cậu bé vẫn cầm con búp bê trong tay mình. Cuối cùng tôi bước đến gần cậu bé và hỏi cậu muốn mua búp bê cho ai.

So-630--Anh-minh-hoa---Con-bup-be-va-bong-hong-trang---Anh-1
Nguồn: 1stdibs.com.

- Em gái cháu rất thích và muốn mua nó. Cháu muốn tặng cho em nhân ngày sinh nhật! Cháu muốn đưa con búp bê cho mẹ cháu để mẹ có thể trao nó cho em gái cháu khi mẹ đến với em!

Đôi mắt cậu bé thật buồn khi cậu kể điều đó. Và cậu tiếp:

- Em gái bé bỏng của cháu đã đến với Chúa rồi. Cha cháu nói với cháu như thế và cha nói rằng không lâu nữa mẹ cũng sẽ đến với Chúa. Vì thế cháu nghĩ rằng mẹ có thể mang theo con búp bê này và đưa cho em gái nhỏ của cháu.

Trái tim tôi đột nhiên như ngừng đập.

Cậu bé con nhìn tôi và nói:

- Cháu đã nói với cha, bảo mẹ đừng đi ra khỏi nhà khi cháu chưa đi chơi về.

Sau đó cậu bé cho tôi xem bức ảnh của mình, trong ảnh trông cậu thật hạnh phúc. Cậu bé mỉm cười nói:

- Cháu muốn là mẹ sẽ đưa cả bức ảnh của cháu cho em gái cháu để em không quên cháu – Rồi cậu nói thêm – Cháu yêu mẹ mình và không muốn mẹ rời bỏ cháu, nhưng cha nói rằng mẹ phải đến với em gái bé nhỏ của cháu.

Sau đó cậu lại nhìn con búp bê với ánh mắt buồn rầu. Tôi liền cầm chiếc ví của mình và nói với cậu bé:

- Có thể là chúng ta sẽ đếm lại tiền của cháu, nếu cháu đếm thì nó sẽ đủ để mua con búp bê này chăng?

- Vâng, cháu nghĩ là cháu đủ tiền để mua con búp bê này!

Không để cho cậu bé nhìn thấy, tôi lén bỏ thêm tiền của mình vào và chúng tôi cùng đếm lại. Đã đủ tiền để mua con búp bê và vẫn còn thừa lại một chút tiền nữa.

Cậu bé nói:

- Cám ơn Chúa vì Người đã cho con tiền!

Sau đó cậu nhìn tôi và nói thêm:

- Hôm qua trước khi đi ngủ cháu đã xin Chúa hãy cho cháu tiền mua búp bê cho em gái cháu để nhờ mẹ trao cho em! Chúa đã nghe thấy lời cháu! Cháu cũng muốn có một số tiền để mua hoa hồng trắng cho mẹ cháu, nhưng cháu lại chưa dám hỏi xin Chúa điều này. Nhưng Người đã cho cháu đủ tiền để mua búp bê và cả hoa nữa. Mẹ cháu thích hoa hồng trắng lắm…

Tôi đã kết thúc việc mua sắm của mình với một tâm trạng kỳ lạ. Hình ảnh cậu bé vẫn không rời khỏi tâm trí tôi. Sau đó tôi nhớ lại hai ngày trước trên một tờ báo địa phương, có bài báo nói về một người đàn ông say rượu lái xe tải rồi gây tai nạn cho vợ và đứa con gái nhỏ. Cô bé đã chết tại chỗ, còn người phụ nữ đang trong tình trạng nguy kịch. Người nhà đã phải quyết định ngắt thiết bị thở bởi vì người phụ nữ trẻ không còn khả năng hồi phục do bị hôn mê sâu.

Không lẽ đó là gia đình của cậu bé này và cậu đã muốn mua búp bê cho em gái mình? Hai ngày sau trên báo đưa tin rằng người phụ nữ trẻ đã qua đời. Tôi đã không kìm nổi nước mắt. Tôi mua những bông hồng trắng và đi đến đám tang. Người phụ nữ trong bộ đồ trắng đang nằm đó, trong tay là con búp bê và bức ảnh, còn ở tay kia là một bông hồng trắng!

Tôi bước ra mà mắt nhòa lệ và cảm thấy rằng cuộc sống của mình từ đây sẽ thay đổi. Tôi cũng sẽ không bao giờ quên tình yêu của cậu bé đối với người mẹ và người em gái bé nhỏ của mình.

John Cary (Mỹ)
Hải Yến (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 630

Ý Kiến bạn đọc