Thơ

Cơm mới

 

Tất bật ngày mùa
Mặc kệ
Giã muối mè
Nướng rô đồng
Đơm bát cơm
Tạ ơn thần lúa
Tạ ơn đất trời, tổ tiên…

Bát cơm trắng vun đầy
Xẻ đôi
Nửa – Bớ… gà!
Nửa – Bớ… chó!
Đừng bươi ruộng mồ hôi!
Đừng bới ruộng nước mắt!

Thời lạt muối đói cơm
Thần nông khả kính
Thời con mắt đăm đắm
Về giấc mơ cơm không độn…
Ôi, những hạt ngọc trời
Rưng rưng…

Đỗ Thượng Thế
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 380

Ý Kiến bạn đọc