Thơ

Cõi riêng

 

Thơ trong vắt đọc thấy lòng đỡ khát
Hồn như sương dìu dịu mỗi ban mai
Trái tim ấy long lanh nghìn phiến cát
Bóng dừa em xa hút tận chân trời

Người một thuở đôi mắt buồn ngấn nước
Tình em xa ngơ ngác buổi trùng phùng
Như con ốc giấu mình trong vỏ cứng
Cô đơn nào thấu tận cõi riêng, chung

Biển xao xác tìm bờ không biết mỏi
Hướng về nơi ấm áp một miền rừng
Ai mãi hát với bạc đầu ngọn sóng
Quên lời thề bờ cát đợi rưng rưng!

Lệ Thu

Ý Kiến bạn đọc