Truyện ngắn

Cội rễ

 

Chưa đầy 3 tháng, mạ nhập viện 2 lần. Bác sĩ nói mạ thời trẻ làm lụng mệt nhọc, ăn uống không đủ dinh dưỡng nên giờ tuổi tác cao cơ thể suy nhược nhanh. Mấy anh chị em Quỳnh đều hiểu điều bác sĩ chưa nói thẳng: Giờ mọi sự chỉ có thể thuận theo tự nhiên.

Mạ đã xuất viện, về nhà, nhưng mỗi lần tỉnh táo mạ lại nhắc tới ba, hay nghĩ đến cái chết, dặn dò hậu sự, rồi ôn chuyện quê quán. Mấy anh chị em biết cứ vậy hoài thì không ổn, kêu nhau ngồi lại bàn tính xem tiếp theo nên làm gì?

“Mạ khổ cả đời rồi”, chị Nhã nói, “Nay lúc mạ còn, mình ráng cho mạ được vui bao nhiêu hay bấy nhiêu. Đưa mạ về quê ăn Tết đi, mạ cứ nhắc hoài?”.

Anh Thanh lắc đầu, muốn làm chi cũng phải tính kỹ mới được, hấp tấp như mi hư sự hết.

Người già nhìn như đèn dầu trước gió, nói là nói vậy, nhưng ngọn đèn đó có thể sáng vài tuần, cũng có thể lay lắt mấy năm. Không thể đưa mạ về quê rồi ở một mình không có con cháu ruột bên cạnh, mà đám cháu đều đang đi học, mấy anh chị em đều công ăn việc làm lu bù, Tết nhất việc càng ngập đầu. Người thân ở quê giờ chắc cũng đang vắt giò lên cổ lo Tết. Mướn người ngoài, khuất mắt không ai nhìn sao dám chắc người ta tận tâm. Đưa về kiểu đó không ổn, người ta tưởng đám con nhà này bất hiếu, muốn bỏ mẹ không nuôi.

Rốt cuộc ai đưa mạ về, về ở đâu, và ở bao lâu? Hơn nữa về chỉ có một người thì vui gì, Tết ở nhà, hương khói cho ông bà, có con có cháu bên cạnh mới là Tết chứ!

“Ở quê mùa này lạnh, người già cảm một cơn là đủ nguy. Sướng sung đâu chưa thấy, lỡ cần cấp cứu thì bệnh viện ở xa, đường sá xe cộ đều bất tiện” – Chị Nhàn phụ họa.

“Coi ai thu xếp được đưa mạ về trước, nếu qua Tết mạ không chịu vô thì cắt lượt chăm mạ, mỗi người vài tuần. Còn nhà thì coi mướn một cái cũng được, giờ ở quê người ta vô thành hết, coi chỗ nào khá thì mướn ở” – Cư ra chủ ý.

Mọi người im lặng. Căn bản là cái chỗ ở; mạ ở chỗ nào thì cũng là ở quê: quá buồn tẻ, thiếu tiện nghi, thiếu vệ sinh, bà con làng xóm ít ai biết chừng mực hay có ý thức tôn trọng riêng tư của người khác.

Xuan2021--Coi-re---Ca-Le-Thang---Anh-1
Cội rễ – sơn dầu – Ca Lê Thắng.

Cho nên ngay cả khi thu xếp được công việc, việc thay phiên nhau về quê với mạ cũng khó thành, biết là mấy anh chị em đều thương mạ, nhưng nhiều chuyện chỉ thương thôi thực sự là chưa đủ. Thương một ngày, một tuần, một tháng khác thương một năm, thương thiệt nhiều một lần khác với bền bỉ rỉ rả mà thương nhiều năm.

Sinh hoạt ở quê đối với Quỳnh kỳ thực không đến nỗi quá khủng khiếp, Quỳnh không phụ thuộc vào tiện nghi, cũng không thích náo nhiệt. Nếu phải rời Sài Gòn quá lâu, Quỳnh chắc sẽ tiếc công việc đang mang lại thu nhập cao của mình hơn là tiếc cuộc sống đô thị. Nhưng chút tiếc nuối đó không là gì so với nuối tiếc khi con muốn báo hiếu mà cha mẹ không còn. Quỳnh không nhớ đã bao lâu rồi mình ngồi bên cạnh mạ mà không dám nhìn kỹ, như thể sợ từng nếp nhăn trên mặt, từng đốm đồi mồi trên da, hay từng hơi thở yếu và ngắn của mạ…

Quỳnh cũng phân vân giữa hai lựa chọn đưa mạ về quê hay để mạ ở thành phố. Quỳnh là người thực tế, ít duy tâm, làm cái gì thấy kết quả rõ ràng thì mới làm. Tết nhất nói ở nhà có con có cháu, nhưng thực ra con giao tế đàng con, quan hệ làm ăn đồng nghiệp không dứt, hết khách tới thăm thì đi làm khách, còn cháu thì có bạn bè của cháu, suốt kỳ nghỉ hè chẳng mấy khi thấy bóng dáng đứa nào ở nhà. Đưa mạ về quê, nếu mạ vui vẻ thì tốt rồi, thậm chí trong thời gian đó nếu mạ phát bệnh mà vì điều kiện ở quê khó khăn mọi thứ nên chậm trễ cấp cứu thì coi như… số mệnh cũng được. Vấn đề là ngày xưa ở quê có thân thích, có đầy đủ con cái ở bên, có xóm giềng lui tới. Giờ con cái mỗi đoạn thời gian giỏi lắm chỉ một đứa thu xếp được để ở quê với mạ. Khi đó, chắc chi mạ sẽ vui?

“Mi nghĩ rối rắm rứa”. Chị Nhã nghe Quỳnh nói, chợt bật cười. “Mạ không vui thì lại đưa mạ vô Sài Gòn”.

“Mạ giờ sức đâu mà tới tới lui lui hoài?” – Anh Thanh lắc đầu.

“Thôi để hỏi mạ, mạ muốn ở đâu thì chiều ý mạ. Vấn đề là nếu mạ muốn về thì ai ở lại quê lo cho mạ đây?” – Cư hỏi.

“Tui trước đi, sau, ai rảnh ra thì về xoay tua, hai ba người một lúc càng tốt” – Quỳnh nói.

Mười mấy năm trước, khi Cư, đứa em út, vô Sài Gòn học đại học, anh Thanh đón mạ vô ở chung. Anh lập bàn thờ ba, giỗ quảy Tết nhất cúng kiếng đều làm trong này cho tiện, từ đó liên hệ giữa gia đình với ngoài quê hầu như chỉ còn mỗi năm một lần thu xếp được thì về tảo mộ nhân tiện thăm hết một vòng bà con thân tộc. Mộ ba ở trong khu mai táng của dòng họ, có người trong họ coi sóc, nên cả nhà không phải về hàng năm, chỉ cần làm đủ nghĩa vụ đóng góp tiền bạc là được.

Cháu nội cháu ngoại của mạ tất cả đều sinh ra, lớn lên trong này, thành người thành phố chính hiệu, “quê” đối với chúng chỉ là một nơi du lịch, bà con là những người chúng đa phần không nhớ mặt.

Anh em Quỳnh sau nhiều năm xa xứ, phần phố trong con người đã pha loãng đi hẳn phần quê, giờ trừ nói chuyện với mạ, bình thường mấy anh chị em đều nói giọng Nam. Tuy cũng chợt có lúc thấy gờn gợn trong lòng, nhưng rồi đều tự an ủi mình, rằng đây là thích ứng. Cây nhổ trồng đất khác còn thay đổi đặc điểm, kết trái rồi hương vị cũng khác, người sống đất khách phải dung nhập, mấy ai giữ toàn vẹn mọi đặc điểm về gốc gác tập tính được?

Mạ thì khác, hơn sáu chục năm sống chỉ một nơi, nơi đó đã là một dấu ấn khắc vào linh hồn, thấm sâu vào máu thịt, đi đâu mạ cũng không thể quên!

Mạ nói giọng quê đặc, khi nói chuyện thích ví von, thích xen vào ca dao tục ngữ. Mạ ru cháu nội cháu ngoại bằng những bài dân ca xưa, giọng đều đều buồn buồn khiến Quỳnh nhớ đến những buổi trưa hè nồng nực khi mình còn nhỏ, mạ ngồi bên mép tấm phản gỗ vừa hát ru: “Ru em em théc cho mùi, để mẹ đi chợ mua vôi ăn trầu. Mua vôi chợ Quán, chợ Cầu, mua cau Nam Phổ mua trầu chợ Dinh”, vừa nghiêng người dùng quạt mo cau phe phẩy cho thằng Cư ngủ. Khi đi chợ, hay lúc dẫn cháu xuống sân chung cư chơi, nghe ai nói giọng quê mạ cũng vô thức nhìn quanh, dù không làm quen kết thân gì, chỉ là đôi lúc chào hỏi, nói với nhau hai ba câu cho đỡ nhớ.

Dù không để lộ nỗi buồn của mình ra sợ con cháu lo nghĩ, nhưng bầy con đứa nào cũng biết mạ như một gốc cây đã cắm rễ sâu ở quê nhà, trồng vào đất khác không héo hon ủ rũ đã là may, không cách gì xanh tốt như chốn cũ.

Ngoài quê gọi điện, nói nhà ở đã thu xếp xong. Anh Thanh đặt vé máy bay hạng thương gia cho mạ và Quỳnh. Từ lúc mạ nghe được, mạ cứ nôn nao đòi tự gói ghém hành lý, Quỳnh vội vàng ngăn cản, nói mạ ngồi trên giường nghỉ cho khỏe, nhìn coi con xếp thiếu cái chi thì mạ nhắc.

Mạ không để ý đồ của mạ đủ chưa, toàn nhắc nhớ đem cái ni cho ai, cái nớ cho ai, ai. Chị Nhã cười, nói mạ giống Việt kiều về quê hí.

Mạ, mỗi lần về quê đều vậy, không bỏ sót người thân nào, có khi còn đếm thừa ra, vì họ đã đi mà mạ gần đây hay bị lẫn, không nhớ được. Rồi mỗi lần sắp vô lại Sài Gòn, mạ đều lưu luyến muốn ở thêm, dù thêm được dăm ba bữa cũng tốt. Quỳnh nhiều khi cứ thắc mắc không biết cái nơi cả cảnh lẫn người không còn mấy quen thân ấy sao vẫn khiến mạ cứ đau đáu muốn về như vậy.

“Quê” giờ không hẳn rất là quê, đường đất đã thành đường nhựa, có đèn đường, ao đầm bị lấp gần hết, nhà cửa nhiều hơn, mỗi nhà một kiểu, chỉ còn mỗi con sông cạn nước lờ đờ và ngọn núi thấp tè, cây cối thưa thớt chẳng sinh ra sản vật gì ra hồn thì vẫn đó. Người trẻ ai đi được đã đi, lớp người già ở lại cũng lên đồi “làm bạn” với ba gần hết.

Thôi rồi, chắc là mạ muốn gần ba! Quỳnh thảng thốt nghĩ. Dù lúc sinh thời ba mạ cũng không phải là “cặp đôi” rất thắm thiết, chỉ bình thường như mọi cặp vợ chồng khác, nhưng biết đâu người càng già càng muốn dựa gần hơn vào kỷ niệm, vào hồi ức. Tựa như hồi bán nhà chuyển vô Sài Gòn vậy; trước đó cả nhà cùng bàn bạc, thống nhất rồi mới kêu bán, vậy mà lúc dọn đi cái gì mạ cũng tiếc, từ tấm phản đã nứt một kẽ to hay cái tủ thờ không biết đời nào truyền lại, những hoa văn khảm trai đã tróc loang lổ, cho đến chổi cùn rế rách hay tấm chiếu cũ mạ đều muốn cuốn theo. Đồ cũ, nhà cũ mạ còn tiếc, còn nhiều lưu luyến như vậy, huống chi người cũ đất cũ.

Nhìn Quỳnh thu xếp một hồi, mạ ngồi dựa nghiêng vào gối, ngủ thiêm thiếp. Quỳnh nhẹ chân nhẹ tay đỡ mạ nằm xuống, mạ không tỉnh lại, chỉ lẩm bẩm nói mớ vài câu rồi ngủ tiếp. Quỳnh không rời đi, cứ ngồi ghé vào bên giường, nắm bàn tay gầy đầy vết chai, vết đồi mồi của mạ đặt lên tay mình, vuốt nhẹ, nhỏ giọng ngâm nga một khúc hát ru có lẽ đã nhớ sai ít chỗ, bằng giọng quê đã không còn quê mấy:

“Hà ơi ơiii…
Đi mô bỏ mẹ ở nhà
Gối nghiêng ai sửa, chén trà ai bưng…”

Hoàng Mai
(TP. Phan Thiết)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số Xuân 2021

Ý Kiến bạn đọc