Thơ

Cõi quê

 

Ngày xưa xóm núi nghèo xơ xác
Quanh năm vọng tiếng đập đá buồn
Lốc cốc bên trời xoay bóng nắng
Hạt cơm đổi hạt mồ hôi tuôn

Ngày xưa xóm núi trơ trơ đá
Cảnh đẹp im lìm trong khói sương
Mưa nắng Phật ngồi che nón lá
Nóc chùa bom đạn đổ tang thương

Hòa bình xóm núi cây xanh trái
Chim về ríu rít đón ban mai
Sơn nữ vui cùng phiên chợ sớm
Chuông chùa thức vọng tiếng ngân dài

Ngày nay xóm núi người ngoạn cảnh
Người đến hành hương với miếu đền
Cõi quê đã không còn hẻo lánh
Nhà phố đêm đêm rực ánh đèn
Ngày nay xóm núi đông như hội
Tân lộ kiều lương đã trở mình
Tháng tư trời đất khoe hương sắc
Cho người về niệm khúc tâm linh…

15-8-2016

Trịnh Bửu Hoài
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 424

Ý Kiến bạn đọc