Thơ

Cỏ

 

Nếu còn cho nhau được gì
Em hãy lấy đi!
Khổ đau – nửa giọt cũng thừa
Yêu thương – ngàn năm chưa đủ.

Cỏ sinh ra đã dưới chân người
Mấy bận vươn cao nở chùm hoa nhỏ
Lặng nép bên đời,
Tỏa hương.

Ta sinh ra cao lớn con người
Đánh mất yêu thương trở thành lá cỏ.

Ta lấy tuổi mình đo thời gian vô tận
Cỏ lấy chân ta mà đếm đau thương.
Ta tập nén chua chát thuở còn xanh
mong thành ngọt ngào khi trái chín
Để mai về với đất
Còn ngửa mặt nằm nghe cỏ hát ru.

Nếu còn cho nhau được gì
Em hãy cho đi!
Lỡ mai không còn nữa…
Lỡ mai không cần nữa…
Em ơi!

Văn Triều
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 410

Ý Kiến bạn đọc