Văn học nước ngoài

Cô vợ đáo để

 

Cái ngày mà vợ tôi chính thức trở thành vợ tôi, nàng đã chứng minh phong cách hài hước của mình trong một màn biểu diễn xuất chúng.

Người dẫn chương trình lúc mở màn đám cưới kề mi-crô vào mặt tôi và hỏi: “Vì sao anh lại muốn cưới cô ấy?”. Không đếm xỉa gì đến việc phải khiêm nhường, tôi khoác lác và so sánh nàng với một đóa hoa. Nhưng khi người MC đưa mi-crô cho nàng và hỏi: “Vì sao cô lấy anh ấy?”, thì nàng cười khúc khích và thản nhiên nói: “Để cứu những người khác khỏi bị hại, anh không biết à!”.

Khách khứa cười rộ lên còn người MC cố tỏ ra cứng rắn: “Ờ… Tôi muốn hỏi là vì sao cô lại chọn lấy anh ấy kia”.

Nàng đáp bằng giọng cực kỳ thành thật: “Để dọn cho hết đám đàn ông độc thân”.

Sau đó MC có phàn nàn với tôi: “Tôi vội vàng chuẩn bị vài tiết mục để giúp mọi người vui vẻ và mọi thứ bị vợ anh làm hỏng cả. Tôi gần như phải bỏ hết đấy”.

Tối đó vào đêm tân hôn của chúng tôi, tôi nói với vợ mình: “Chúng mình cần phải nói chuyện nghiêm túc. Thật ra thì sao em lại chọn lấy anh?”.

Lần này nàng nói sự thật, một cách chân thành và từ tận đáy lòng: “Lần đầu mình gặp nhau em đã cảm thấy mình đã biết anh từ tận bao giờ rồi”. Tôi cảm động tới mức gần như tự hứa ngay lúc đó rằng tôi sẽ luôn ăn hết đồ ăn thừa, làm hết việc nhà và nộp hết tiền lương cho nàng.

Sau này khi các em trai tôi gặp rắc rối với phụ nữ và hỏi lời khuyên của tôi với tư cách là người có kinh nghiệm trong chuyện đó, thì tôi hoàn toàn cởi mở và thành thực kể cho chúng nghe chuyện của mình. “Tìm thấy tình yêu ấy à, chà, đôi khi đó không phải là về một ngôi nhà, một con mèo hay tiền bạc. Tất cả tùy thuộc vào duyên số. Chị dâu mấy đứa và anh yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên”.

So-567--Anh-minh-hoa---Co-vo-dao-de---Anh-1
Cô gái Trung Hoa (Nguồn: zedge.net).

Tôi không thể nào tin được vợ mình lại không tỏ ra tôn trọng chồng chút nào hết. Ngay lúc đó nàng lên tiếng phủ nhận lời tôi: “Ai yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên vậy?”.

Tôi lúng túng: “Chứ không phải em bảo anh là khi chúng ta gặp nhau, em cảm thấy như em đã biết anh từ lâu rồi đấy sao?”.

“Đúng vậy”, nàng nói, “em cảm thấy em đã biết anh từ tận bao giờ rồi. Hồi đó nhìn anh già lắm”.

Vậy ra ý nàng chỉ là nhìn tôi quen quen, như một “chồng báo cũ vậy!”.

Nàng nói tiêu chuẩn chọn chồng của mình là giống như khoai lang nướng vậy – bên ngoài cháy, bên trong mềm. Càng già người ta càng nhìn giống nhau hơn và bạn học đều trưởng thành khi họ tốt nghiệp nên chọn một trong số họ cũng dễ. Trong mắt các cô gái trẻ giá trị của họ đã bị đánh giá thấp. Không ai thèm nghĩ đến họ lần thứ hai hết.

Tôi bảo nàng, nếu những gì nàng nói là đúng thì hẳn chúng tôi phải trông giống một cặp chồng già vợ trẻ, hoặc giống một ông chủ đất già giàu có và vợ lẽ của ông ta rồi.

Nàng nói mình đúng là như vậy, vì: “Khi chúng mình đi với nhau ai cũng nghĩ chắc anh phải có tiền, và chuyện đó có gì không ổn sao?”.

Nàng đi Bắc Kinh công tác và tôi kêu nàng mang về thứ gì đó từ mảnh đất cổ xưa làm quà cho bố mẹ. Nàng làm thinh. “Anh muốn đất Bắc Kinh hả? ‘Miền đất cổ xưa’ nghĩa là sao?”.

Tôi nói ý tôi là thứ gì đó đặc trưng của Bắc Kinh, một món đồ chỉ ở đó có mà không thể tìm thấy ở nơi khác, hoặc nếu em mang về thật thì đó nên là một món đồ thật.

Nàng hôn lên má tôi. “Sao anh không nói vậy cho rồi đi? Đừng lo.

Em sẽ mang về thứ gì đó, thứ hoàn toàn thuộc về Bắc Kinh mà vẫn còn thấm đẫm chút không khí của mảnh đất cổ xưa”.

Và thế là khi đi Bắc Kinh về, nàng lấy một tờ Tuổi trẻ Trung Hoa Nhật báo từ trong túi ra và đưa cho tôi. “Một món đồ rõ ràng là thuộc về Bắc Kinh nhé”. Tôi không biết là nên cười hay khóc nữa.

Nàng cưới rú lên vẻ hạnh phúc.

“Có người trong công ty em đặt mua. Nó không được tính là đặc sản Bắc Kinh à?”.

“Nếu có người trong công ty em có được nó bằng việc đặt mua thì chắc nó phải được in ở đó rồi, nhưng giỏi lắm nó vẫn chỉ được coi là sản phẩm mang thương hiệu địa phương thôi”.

Sau khi đã đùa cợt chán chê rồi nàng mới lôi hai con vịt quay của nhà hàng Toàn Tụ Đức từ trong túi ra và đưa cho tôi.

Tối đó, cuối cùng nàng cũng cho tôi biết sự thật. Lý do nàng chọn tôi là vì người phụ nữ nào có lý trí cũng sẽ muốn có được người đàn ông đơn giản và thành thật làm con cừu nhỏ của mình hết, người đó sẽ khoan dung với nàng và có thể nhường nhịn mấy trò vô lối của nàng.

Điều nàng nói thực sự có ý nghĩa, nhưng một hai ngày sau, tôi nhìn thấy được điều khiến tôi hiểu được ý nghĩa của câu ngạn ngữ cổ: “Nếu bạn cứ đi men theo dòng sông thì bạn không thể nào không bị ướt giày được”. Hôm đó tôi về nhà than thở về cái quần mới của mình. Tôi chỉ mới mặc nó có một lần thôi nhưng nó bị vướng vào một cái đinh và rách. Vợ tôi cầm lấy nó, lật qua lật lại rồi nhìn kỹ nó. Nàng cũng thấy chuyện quả là xui xẻo.

“Nhưng mà”, nàng nói, “nó bị rách dưới gấu quần nên sẽ không thấy đâu. Nếu anh lấy chỉ may lại gọn gàng thì chắc sẽ không ai để ý hết”.

Tôi kêu nàng may giùm nếu không phiền lắm. Môi nàng hơi cong cớn: “Em già rồi và hồi mới lớn lên em được bảo bọc ghê lắm. Em còn không biết cách xỏ chỉ nữa ấy, thế nên làm sao mà em may chỉ lên vải được cơ chứ?”.

Nhưng rồi nàng cũng luôn tìm ra cách hoàn thành mọi thứ. Hôm sau nàng dẫn tôi tới thăm mẹ nàng rồi kêu tôi vào bếp rửa và xắt rau củ, sau đó giúp chiên cơm. Rồi tự nhiên quần tôi “bị rách”.

Vợ tôi ngồi xổm xuống và khoe mẽ một chút khi kéo quần tôi ra và nhìn nó qua lại. Nàng đứng lên nói với mẹ mình: “Anh ấy làm rách quần ở nhà mẹ rồi, nhưng bọn con không có ý muốn mẹ phải trả tiền đâu. Chỉ cần lấy chỉ vá lại cho anh ấy thôi, được không?”. Mẹ nàng không hơi đâu bàn cãi về chuyện đó nên bảo tôi cởi quần ra… nhưng mà không có cái quần nào trong nhà để mặc tạm mà tôi mặc vừa hết.

“Con có mang theo một cái nữa cho anh ấy rồi”, con gái bà nhanh nhảu nói.

Bà già nhìn con gái mình rồi cười to: “Mẹ biết là sớm muộn gì con cũng bại lộ thôi con gái. Mẹ ngạc nhiên là con lại lừa mẹ già của con như thế này đấy. Nói thật và thừa nhận là con không biết may vá khó đến vậy sao? Con quá xấu hổ khi kêu mẹ già của con giúp một chút à?”.

Vợ tôi, người lúc nào cũng có lý do hợp lý, thở dài và nói: “Con cứ lo là mẹ sẽ xấu hổ khi biết được là mẹ không làm tốt việc dạy dỗ con gái mình thôi. Con đang cố hết sức để giữ lòng tự trọng cho mẹ đấy, phải không nào?”.

Dong Hai (Trung Quốc)
Trương Thị Mai Hương (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 567

(Nguồn: Chinese-stories-english.com)

Ý Kiến bạn đọc