Truyện ngắn

Cô tôi

Bước qua tuổi 40, cô tôi đi lấy chồng. Một cảm giác buồn len lỏi vào từng sợi tóc của tôi. Mặc ai xúm xít tiễn đưa, tôi lẳng lặng đứng một mình trên ban công. Cô thoát ra khỏi sự săn đón và bịn rịn của bà con, bè bạn, lướt mắt tìm tôi. Cô đưa tay ngoắc tôi xuống, tôi lắc đầu. Cô hiểu nên nheo mắt, mỉm cười. Vẫy tay chào tạm biệt. Cô dâu, chú rể dìu nhau chui vào cái không gian màu hồng của chiếc xe hoa được trang hoàng lộng lẫy. Dòng xe vội vã lao về hướng cổng chào thành phố. Tôi từ chối không đưa dâu. Nổi cáu lên khi ai nhắc đến chuyện đó. Cô đi rồi còn ai hiểu tôi hơn. Nước mắt tôi nhỏ dài… nhỏ dài.

Chiều. Tôi nhìn xuống đường. Dòng người ngược xuôi vội vã. Tìm mãi vẫn không thấy bóng áo dài quen thuộc của cô, gió chơi vơi qua phố một mình. Công viên Giếng nước buồn tênh. Tôi chợt nhớ, cô đã đi lấy chồng.

Căn gác nhỏ bà “ra riêng” cho cô từ năm lên 10, nay vắng lặng. Vắng lặng đến nao lòng. Con búp bê trong kệ sách mở to mắt nhìn tôi như hỏi: “Cô đâu rồi?”. Trông thấy tôi, con mèo mướp nhảy từ cửa sổ xuống cái độp, yểu điệu một vòng quanh tôi. Tôi vuốt đầu nó, bảo:

- Cô bỏ mầy đi lấy chồng rồi, từ nay không ai cưng mày nữa đâu!

Nó nhìn tôi, hai đồng tử trong mắt như hai dấu chấm than. Nhớ có lần tôi chọc cô giận, cô gọi tôi bằng “mầy” và xưng “tao”. Tôi ré lên: “Út có bao giờ kêu con mèo bằng mầy đâu!”. Ba tôi chen vào:

- Con mèo đâu có nghịch phá như con!

Tôi gân cổ lên:

- Hôm nọ nó tha con chuột để trên giáo án của Út, rồi còn chụp con thằn lằn làm bể cái bình hoa bạn Út tặng. Nó cào nát cái thùng sách của ba nữa!

Ba tôi cười. Cô nheo mắt chọc quê tôi. Đôi mắt có đuôi với hàng mi dài, rồi cái miệng chúm chím với nụ cười đôn hậu, tôi không sao giận cô được mà chạy đến quấn tay vào cổ, hôn cô cái chụt…

Không có cô, nhà tôi như rộng ra. Bạn bè cô đông mà “cây si” cũng nhiều. Nghe nói cô đã yêu một lần năm 20 tuổi. Không ai hiểu vì sao họ chia tay. Cuộc chia tay vắt kiệt nước mắt của cô. Tim cô khép lại. Cho đến năm kia, cô dự hội nghị của ngành giáo dục ngoài Hà Nội và gặp một người. Ông tiến sĩ hóa học mải mê trên con đường học vị chợt giật mình khi ánh mắt và nụ cười của cô tôi như “gõ cửa trái tim” ông. Tim cô tôi cũng thức dậy. Cả nhà ai cũng mừng cho cô. Tôi bị “bỏ rơi” khi ông ấy từ Nha Trang vào thăm. Họ đưa nhau đi chơi khắp thành phố. Mắt cô lúc nào cũng long lanh, mỉm cười với ông ấy. Tôi giận cô, ra công viên một mình và không thèm ăn chung mâm với “họ”. Rồi lại giận cô một tuần khi thấy ngón tay cô lấp lánh chiếc nhẫn, vậy là cô đã nhận lời cầu hôn của ông ấy.

So-499--Anh-minh-hoa---Co-toi---Anh-1

Đêm vu quy của cô mà tôi khóc, cả nhà xúm lại chọc quê. Cô ôm tôi vào lòng dỗ dành và hứa sẽ “tám” với tôi trước giờ đi ngủ hàng đêm.

5 giờ sáng, tôi mở nhạc, bản nhạc quen thuộc mà cô và tôi cùng khởi động trước khi ra công viên đi bộ hai vòng. Sáng nay vắng cô, tôi làm chuyện ấy một mình. Sau đó ra công viên, nhập cuộc cùng mấy người lớn tuổi. Công viên như rộng ra, mồ hôi nhỏ giọt, ai đó níu tay cười khúc khích. “Linh” tôi kêu lên, vậy là tôi đã có bạn chạy bộ.

Những lần “tám chuyện” với tôi thưa dần, cô bảo bận. Đành vậy, cô có chồng rồi mà! Đến tận mùa hè, cô mới về thăm nhà. Ai cũng vui. Con mèo mướp chui vào lòng cô, đôi mắt lim dim như tận hưởng những phút giây hạnh phúc. Cô tỉ tê nói chuyện với nó rồi cô vỗ đầu tôi:

- Để tóc dài à!

Tôi nghiêng đầu tựa sát vào cô:

- Thuận bảo để tóc như vầy trông giống cô hơn.

Cô nựng má tôi, tôi giật mình, bàn tay cô nham nhám. Tôi nhìn tay cô, cô mỉm cười. Nụ cười gầy đi.

Sáng. Tôi hăm hở mở nhạc, ngỡ cô sẽ khởi động cùng tôi và ra công viên chạy bộ như trước. Nhưng cô chỉ đứng một góc phòng trìu mến nhìn tôi. Tôi hỏi:

- Út không ra công viên với con à?

Cô lắc đầu:

- Út bận!

Tôi cụt hứng. Cô ôm mớ đồ xuống nhà dưới. Tôi nghe tiếng nước lon ton chảy vào thau. Dượng không chịu giặt đồ bằng máy giặt. Xong bài khởi động, tôi chạy xuống nhà mang giầy và chào cô:

- Con đi ra công viên Út ơi!

Cô không nhìn tôi, chỉ đưa bàn tay đầy bọt xà phòng đáp lại.

Linh, Thuận đang đợi tôi. Rồi cả ba cùng chạy. Không hiểu sao hôm nay tôi lại chạy nhanh bỏ Linh, Thuận phía sau. Họ chạy hai vòng, tôi lại thêm vòng nữa. Khi tôi trở lại, Thuận đã về, Linh chìa gói xôi nóng và chai sữa bắp nóng:

- Thuận bảo Phụng hôm nay kỳ quá!

Tôi lặng thinh tựa vào lan can bờ hồ, nốc nửa chai sữa và nhấm nháp xôi. Linh lại hỏi:

- Cô Hoàng về sao thấy Phụng không vui?

Tôi thảy hạt xôi cho mấy chú cá dưới hồ, đáp:

- Cô ấy bận lo cho dượng.

Linh bật cười, lúc nào nó cũng ra vẻ “bà cụ non”.

- Bồ lại “ghen” với hạnh phúc của cô rồi. À hình như cô không còn… đẹp như xưa.

Tôi bị “tổn thương”. Miếng xôi nghẹn lại. Trước kia cô luôn là niềm tự hào của tôi. Mũi tôi lúc nào cũng hếch lên khi nghe bạn bè bình phẩm:

- Cô Hoàng mặc áo dài xanh đẹp quá!

- Cô trắng mặc áo màu gì cũng thấy đẹp!

- Phụng mà giống cô cả cặp mắt thì hết xẩy luôn!

Tôi thì tự bào chữa:

- Mắt “Hàn Quốc” đang lên ngôi mờ! (Nói vậy nhưng ai khen cô là tôi phấn chấn cả người.)

Hồi năm tôi học lớp 7, cô dự thi ngâm thơ, đêm chung kết những “cây si” và học trò lên tặng hoa nhiều đến nỗi ba mẹ phải đẩy tôi lên sân khấu để làm “trợ lý” ôm hoa. Tôi ngỡ cô sinh ra để mọi người ngưỡng mộ và được làm cái bóng của cô, tôi lấy thế làm hạnh phúc.

Chia tay Linh, tôi lặng lẽ băng qua đường, suýt đâm sầm vào người trước mặt. Tôi dợm bước ra khỏi người ấy, liền bị kéo lại:

- Phụng sao vậy?

Tôi giật mình, Thuận chắn trước mặt tôi, quần áo chỉnh tề. Tôi ngạc nhiên hỏi cộc lốc:

- Đâu vậy?

Thuận gãi cái đầu đinh:

- Định mời Phụng ăn sáng!

Nghe “ăn”, tôi dịu giọng:

- Mới ăn cục xôi! Ờ mà ăn gì chứ?

Thuận cười, đưa hàm răng như người quảng cáo kem PS:

- Tùy Phụng hà!

Tôi phấn chấn trở lại:

- Vậy đợi Phụng nhá!

Tôi vơ vội chiếc áo thun và quần jean vào phòng tắm xả vòi sen ào ào.

Ngang qua chỗ cô Út đang ủi đồ. Những giọt mồ hôi lăn nhẹ trên chiếc cổ ba ngấn như đài hoa huệ của cô. Dượng nằm phềnh ra đọc báo, tôi cảm thấy khó chịu (quần quật suốt ngày thế kia không tàn phai sao được).

Trông thấy cái đầu ướt nước của tôi, cô bảo:

- Mới chạy xong tắm liền coi chừng bệnh đó con!

Giọng tôi có gai:

- Út còn nghĩ đến con nữa à?

Cô đưa mắt nhìn dượng và mỉm cười. Tôi thọc tay vào túi quần, nhảy chân sáo xuống cầu thang miệng huýt sáo liên tục, tôi thấy Thuận tròn mắt nhìn tôi. Tôi biết nó không thích khi thấy “thần thái” tôi giống con trai. Kệ! Tôi không quan tâm.

Ghé vào quán bún riêu cua, chúng tôi ăn ngon lành, sau đó lại “tiêu thụ” thêm ly đá đậu. Thấy tôi vui vẻ, Thuận hỏi:

- Sáng nay Phụng sao vậy?

- Sao là sao? – Tôi vẫn chăm chỉ vớt từng hạt đậu đỏ béo, bùi trong ly.

- Thì trong nhà bước ra với nét mặt cau có, sau đó bỏ chạy ào ào không chờ ai.

- Tại buồn!

- Buồn gì? Cô Hoàng về vui thấy mồ!

- Vui gì chứ, cô bây giờ chỉ có ông ấy thôi, ghét quá!

- Mai mốt lớn lên, Phụng có chồng thì cũng vậy thôi.

Tôi buông cái muỗng rơi tỏm xuống ly, nhăn mặt hỏi lại:

- Có chồng hả? Ai chứ? Không bao giờ. À mà này, nếu như có vợ Thuận có bắt vợ mình làm công việc nhiều không?

Thuận cắn môi, gãi đầu:

- Chắc là không, phải chia công việc ra làm.

Tôi đưa ngón tay lên:

- Nhớ nha, chừng nữa… Phụng đến chơi nhà mà thấy nằm dài ra đọc báo để vợ làm hết mọi công việc thì chết nghe!

Chia tay tôi, Thuận còn nói trỏng:

- Mai mốt đừng thọc tay vào túi quần huýt sáo nữa nhé!

Tôi tự ái:

- Sao vậy chứ?

- Giống con trai lắm.

- Kệ người ta.

- Chín giờ học thêm môn lý! – Thuận đánh trống lảng.

- Biết rồi! – Tôi đáp rồi quay vào nhà.

Vào nhà, lại huýt sáo. Anh Hai đẩy xe ra cửa trêu:

- Anh bói là em sẽ “ống chề”.

- Kệ người ta. Có cái mộ bia nào viết “Chết vì ế chồng” đâu?

Cô thay đồ ra phố, nghe tôi nói thế cả cô và dượng cũng cười.

*
Một năm sau, khi tôi đang túi bụi với bài vở chuẩn bị thi học kỳ II của lớp 12, cô trở về. Tháng 4 bầu trời ngấn lệ. Lần này không có dượng và hành trang trở về của cô có cả một thằng bé gần 9 tháng tuổi. Nó xấu xí hơn tôi tưởng. Vô nhà tôi mà nó như lạc ở hành tinh nào vậy. Nó giương mắt nhìn mọi người lạ lẫm, ngỡ ngàng. Phải chăng, nắng gió Nha Trang đã làm nó giống như thanh sô-cô-la. Nhìn cô, tôi muốn khóc. Biết mà, phải phục vụ cho lão ấy và chăm cả cái cục sô-cô-la chỉ ngó thôi đã thấy ngán rồi kia, hỏi sao mà không “xuống cấp” trầm trọng chứ!

Tôi trả lại cho cô căn gác bà “ra riêng”. Ba lấy những thanh gỗ trong kho, đóng hàng rào chắn ngang cửa. Thằng bé suốt ngày đứng đó nhìn xuống thang gác ngoác miệng cười với bất cứ ai gọi nó. Rồi lại bò vào gầm bàn lôi mấy chú mèo con quẳng ra ngoài. Con mèo mướp sợ quá, tha con xuống tầng dưới. Thằng bé không đẹp nhưng dễ thương. Tại sao nó không biết giống cô cho đẹp nhỉ?

Một tháng sau, tôi không thấy ông ấy vác mặt vô và cũng không nghe cô “khứ hồi” mà nghe mẹ nói:

- Năm học mới cô Út sẽ được nhận về trường của mẹ dạy, còn bây giờ, hợp đồng dạy ôn thi cho học sinh lớp 12.

Mắt ba tôi lóng lánh niềm vui (Ba tôi thương cô Út nhất nhà). Còn cô, cô chẳng vui, cũng chẳng buồn. Cả nhà tôi ai cũng lo cho mẹ con cô, giống như giữ gìn một chiếc bình pha lê sợ nó vỡ.

Bây giờ, cô khép kín khó hiểu đến lạ. Sáng sớm, cô “khởi động” bằng một mớ đồ của thằng bé, xong tắm rửa rồi đặt nó lên xe đưa đến nhà trẻ. Chiều, cô chở nó về. Giữa dòng người xuôi ngược, thằng bé ngồi trong lòng mẹ như một chú chuột túi tinh nghịch. Nét mặt cô đăm chiêu, nụ cười tươi và ánh mắt đẹp long lanh ngày ấy đã rớt lại nơi nào.

Ngọc Lệ
(Hội VHNT Tiền Giang)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 499

Ý Kiến bạn đọc