Văn học nước ngoài

Cô thư ký nghiêm nghị

 

Charles Stewart – viên sếp trẻ của Hãng xuất nhập khẩu Stewart & con trai – lặng lẽ quan sát cô thư ký mới, đang chăm chú soạn thảo bức văn bản trên máy vi tính trước khi in theo yêu cầu của anh. “Nếu ai đó có thể nhắc cô Hilman nên thay đổi chút ít hình dáng của mình – viên sếp thầm nghĩ – Hẳn là trông không đến nỗi tệ lắm đâu. Đằng này với lối phục sức cùng kiểu tóc nom chẳng có thiện cảm mấy… Y như một con vịt bầu xấu xí vậy”.

Đúng là Anita Hilman đã “coi thường” vẻ ngoài cần có của một phụ nữ làm công việc văn phòng. Bộ âu phục xám xịt dài thượt che lấp đường nét cơ thể cô, đôi giày gót thấp to bè, lại thêm đôi tròng kính quá khổ gắn trên cặp gọng lỗi mốt… lại còn kiểu tóc “búi tó” nghiêm nghị chẳng phải lúc. “Trái ngược hẳn với lòng nhiệt thành, sự tốt bụng, tính hài hước cùng nụ cười dễ mến làm sao…”, ý nghĩ nhận xét tiếp diễn trong đầu chàng Stewart-con.

- Xong rồi, thưa ngài Stewart – Nữ thư ký rút tờ giấy từ máy in và đưa cho người sếp trẻ tuổi đứng gần đó.

- Ồ, xin vô cùng cám ơn Hilman – Sếp nói và nở nụ cười thân thiện kèm ánh mắt ấm áp hướng về phía người đẹp – Đây chính là bản tài liệu tối cần. Xin chúc cô những ngày nghỉ cuối tuần thật thoải mái!

*
Anita thở hắt ra lúc đã yên vị trong căn hộ nhỏ nhắn của mình. Cô vội vàng tháo chiếc kính cận “không số” vướng víu, lột bỏ đôi giày “thừa cả gang” ra khỏi cặp chân thon dài, quẳng cây trâm cài “xuyên ngang ót” cho mớ tóc vàng xoăn dày tự nhiên xổ ra xõa kín bờ vai. Sau khi thay đồ công sở bằng chiếc váy ngắn trang nhã mặc ở nhà, chẳng ai có thể nhận ra “con vịt xấu xí” trong văn phòng hãng Stewart & con trai nữa.

Anita nhìn vào gương rồi nở nụ cười mãn nguyện: “Ơn Chúa, mình sẽ được giải thoát khỏi “bộ vía” khốn khổ ấy trọn cả hai hôm nữa!”.

Tắm xong, Anita ra ngồi trên chiếc ghế dài kê giữa các chậu hoa kiểng ngoài ban công, đón những tia nắng mặt trời hiếm hoi cuối cùng trong ngày. Cô chợt nhớ lại sự kiện đáng buồn, dẫn tới quyết định phải thay đổi cách ăn mặc lúc đi làm. Sáu tuần trước Anita còn là thư ký trưởng của Công ty Jansen…

Ngay từ đầu cô đã chiếm được cảm tình của con trai sếp, khiến Anita cứ ngỡ là đã tìm thấy niềm hạnh phúc đích thực. Cô vừa chân ướt chân ráo rời chốn tỉnh lẻ lên thành phố, sự chăm sóc chu đáo như một người anh của Thomas Jansen khiến Anita Hilman rất cảm động… Nhưng cô chỉ dám bộc lộ tình cảm của mình ra, sau khi chàng trai chân thành và dễ thương ấy buột miệng ngỏ lời cầu hôn.

Nhưng Jansen-cha đã nổi đóa khi nghe thằng con độc nhất đề nghị cưới một nữ nhân viên làm vợ. Đầu tiên ông rầy la “cậu ấm” một trận ra trò, rồi hộc tốc triệu thư ký trưởng lên phòng mình.

- Đó là mục tiêu duy nhất của cô tại đây, đúng không? – Ông chủ nghiến răng – Cố ra vẻ quê mùa chất phác nhằm ve vãn con trai ta. Nhưng với ta thì đừng hòng!

Anita nghe như có sét đánh ngang tai và hướng ánh mắt cầu cứu về phía Thomas, khi đó đang nhẫn nhục co ro trên chiếc ghế bành sát bàn người cha, không “rặn” ra nổi nửa câu để bảo vệ người yêu…

Những giọt lệ trào ra đẫm khóe mắt khi nhớ tới cái cảnh bẽ bàng ấy. Đơn xin thôi việc của cô được Jansen-cha ký ngay lập tức, cũng là nét bút cáo chung cho mối tình đầu của nàng “thôn nữ học đòi làm tiểu thư” vốn mộng mơ. Anita cần phải cảm ơn số phận, bởi chỉ sau vài ngày nộp đơn vào chỗ làm mới là cô đã được Công ty Stewart & con trai chấp thuận.

So-536--Anh-minh-hoa---Co-thu-ky-nghiem-nghi---Anh-1

Người đẹp nhủ thầm từ giờ trở đi phải biết phân biệt rạch ròi giữa đời tư với công việc chung. Để tránh những “cú sốc” tình cảm không đáng có, cô rắp tâm thay hình đổi dạng, cải trang sao cho không phát sinh chuyện rắc rối như ở chỗ làm trước.

Mọi chuyện tưởng chừng êm xuôi, nhưng bản tính mộng mơ cố hữu buộc Anita phải thú thật với lòng mình, rằng đã “thầm yêu trộm nhớ” viên sếp Charles điển trai và ga-lăng biết lắng nghe ý kiến của nhân viên…

*
Sáng thứ bảy khi Anita đang chuẩn bị đồ điểm tâm, chợt có tiếng chuông reo bên ngoài. Cô liền ra mở cửa và mục kích cặp mắt “hớp hồn” màu nước biển sâu thăm thẳm của Charles Stewart.

Sếp đứng ngây người vẻ bối rối.

- Xin lỗi, tôi… Tôi cần tìm cô Hilman, tiểu thư Anita Hilman – Chàng trai mở miệng sau khi quan sát nữ chủ nhân từ đầu đến chân – Thế chị gái cô có nhà không?

Anita lắc đầu như một cái máy. Trong khoảnh khắc oái oăm này cô chỉ còn biết đứng “chết trân” nhìn sếp…

- Tôi là Charles Stewart – Vị khách điển trai tự giới thiệu – Chị cô là thư ký mới ở chỗ tôi được vài tuần nay, chắc cô cũng biết.

Anita gật đầu. Đến lúc này cô mới vỡ lẽ, rằng sếp vẫn không nhận ra mình.

- Xin lỗi, bởi công việc đột xuất tại văn phòng… – Người đàn ông trẻ tiếp tục – Sáng nay tôi tìm mãi mà không thấy một bản tài liệu quan trọng. Tôi quyết định tới ngay đây hỏi chị cô về nó. Do sơ suất tôi quên chưa lưu số điện thoại di động của cô ấy…

- Thế để đầu tuần tới không được sao? – Anita khẩn khoản nói – Mời ngài vô nhà đã!

- Rất hân hạnh, nếu không có gì làm phiền cô.

Khi dẫn sếp vào phòng khách, trong đầu Anita diễn ra hàng chục ý nghĩ đan xen. Có cần phải nói thật sự hiểu lầm này ra không? Và nói bằng cách nào? Không thể nêu lý do chính để ngụy biện cho sự cải trang được… Không, đơn giản hơn là mình cứ tiếp tục thủ vai cô em gái như sếp vẫn tưởng vậy.

- Chị em… Chị ấy đi… chơi xa rồi – Nữ chủ nhân khó nhọc mào đầu trước khi trấn tĩnh lại – Hẳn chị ấy không ngờ rằng ngài cần gặp vào đúng ngày nghỉ cuối tuần.

- Ồ, không sao! – Charles Stewart vừa nói vừa cười – Cô biết không, thực ra vấn đề chẳng quan trọng mấy đâu nếu tôi chưa tìm được bản tài liệu ấy lúc này. Tôi nói thật lòng đấy! Vả lại tiết trời hôm nay thật tuyệt vời cho những dịp nghỉ ngơi thư giãn.

Đôi mắt chàng trai chợt sáng long lanh khi nói những lời sau cùng, một lối biểu cảm mà Anita chưa thấy bao giờ. Từ linh tính phái giới, cô chợt hiểu rằng mình chính là nguyên nhân làm phát sinh những tia nhìn nóng bỏng ấy.

- Hãy nói xem… – Charles do dự đề nghị – Hãy cho biết ý kiến của cô, nếu tôi mời cô ra ngoài đi dạo một lát có được không, thưa tiểu thư Hilman?

Anita mở to đôi mắt nhìn viên sếp trẻ. Thật hay mơ đây? Trước mặt cô là người đàn ông mà cô thầm yêu và bỗng dưng anh ta ngỏ lời rủ cô cùng đi dạo mát.

- Cô có đồng ý không? – Chàng trai gặng hỏi không quên kèm theo nụ cười mê hồn.

Anita ngoan ngoãn gật đầu:

- Cớ sao không… Đúng ra em biết anh từ lâu rồi, bởi chị em thường xuyên kể chuyện với em về anh…

- Thật thế ư?… – Chàng trai phân vân như không tin vào tai mình.

Anita lại gật đầu:

- Vâng, chị ấy rất hài lòng về chỗ làm mới.

Cô gái chợt đỏ mặt lên vì những lời nói dối thông minh. Để tránh cho Charles kịp phát hiện ra điều này, Anita liền nhanh chóng chạy đi sửa soạn các thứ… Ít phút sau cô đã yên vị trên chiếc xe của ông chủ trẻ.

Họ rủ nhau ra ngoại ô, vào một quán lộ thiên nên thơ với đủ thứ chuyện “trên trời dưới bể” của buổi làm quen đầu tiên… Khi chia tay, họ không quên hẹn nhau dịp nghỉ tuần tới sẽ đi dã ngoại xa hơn.

Tim Anita đập thình thịnh lúc trở lại sở làm vào sáng thứ hai. Thật ra hôm trước đã nhiều lần cô định thú thật hết với Charles mà chẳng thốt nên lời… Việc đầu tiên là cô tìm bức công văn, mà vì nó sếp phải “lặn lội” đến tìm cô tận nhà.

Stewart-con gật đầu kèm nụ cười thân thiện:

- Xin vô cùng cám ơn tiểu thư Hilman. Nghĩa là em gái cô đã kể lại việc tôi cất công tìm nó?

- Vâng – Anita lí nhí đáp.

Thực là khổ tâm khi phải cố đóng vai một kẻ xa lạ. Có thật là anh ấy không nhận ra mình chăng? Lẽ dĩ nhiên. Với Charles Stewart thì nữ thư ký đơn thuần chỉ là chị của cô gái hôm trước, một nhân viên mẫn cán và nghiêm túc, một nàng “vịt bầu xấu xí”.

Những ngày làm việc dài lê thê chậm rãi trôi đi. Anita nóng lòng chờ thứ bảy tới, để lại được cùng sánh đôi với “người trong mộng” dưới cái tên giả Andrea Hilman.

Khoảnh khắc khắc khoải mong chờ rồi cũng đến. Anita run run mở cửa, khi có tiếng chuông lúc gần trưa.

- Chị em lại đi vắng rồi à? – Charles hỏi thay lời chào.

Anita gật đầu như cái máy.

- Thế chị có biết hôm nay ta sẽ đi chơi xa không, hả Andrea? – chàng trai gặng hỏi.

- Em có nói là đi dã ngoại. Còn chị ấy cũng chẳng hỏi là đi với những ai…

Charles nở nụ cười cố hữu:

- Nghĩa là giữa hai chị em chẳng giấu nhau chuyện gì sất?

Thật tâm Anita không biết trả lời ra sao. Cô cảm thấy có lỗi khi tiếp tục chơi trò ú tim với người mình yêu, rồi thầm nhủ lòng rằng sẽ nói sự thật cho ảnh biết ngay trong ngày hôm nay.

Nhưng sau rốt Anita cũng chẳng có được can đảm để thốt ra sự thật. Cả ngày cô cứ ngất ngây tận hưởng như kẻ mộng du. Sau chuyến dã ngoại tuyệt vời lên vùng đồi trập trùng, xế chiều họ về lại thành phố. Cùng nhau lang thang khắp nơi tới tận khuya… Đã tới thời điểm phải chia tay, Charles bỗng ôm ghì lấy đôi vai người đẹp và âu yếm hôn Anita ngay trước lối vào tòa chung cư cô ở.

Những tuần sau đó trong Anita tràn ngập đồng thời cả hai cảm xúc hổ thẹn lẫn hân hoan. Cô đang ở tuyệt đỉnh của niềm hạnh phúc, bởi đã linh cảm được rằng Charles cũng yêu mình không kém… Mặt khác, cô lại phải hoàn thành tốt vai trò của “nàng vịt bầu” giữa chỗ làm và tuyệt đối không để lộ mọi chuyện ra.

Tối nọ, khi cặp uyên ương đang ngồi trong một quán giải khát ấm cúng, chàng đề nghị nàng nhắm mắt lại. Anita rất đỗi ngạc nhiên, nhưng cũng ngoan ngoãn thực hiện theo yêu cầu của Charles. Cô hồi hộp theo dõi động tác người yêu cầm bàn tay mình lên và nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vô ngón áp út.

- Gì vậy… Điều này có nghĩa là gì? – Nàng vừa thầm thì vừa dần mở to đôi mắt.

- Nghĩa là chúng mình đã chính thức đính hôn! – Chàng quả quyết trước khi hôn nàng.

- Nhưng… nhưng chuyện này chưa phải lúc – Anita cố vớt vát.

Charles chợt mỉm cười:

- Trông bộ dạng em bây giờ thì thật đúng lúc rồi. Andrea, hẳn từ lâu em đã hiểu là anh yêu em chân thành bằng cả trái tim mình. Phần em cũng đáp lại tình cảm nồng thắm của anh, anh nhận thấy rõ điều đó. Em có biết bây giờ chúng mình cần làm gì không, hả Andrea? Trước tiên ta sẽ về chỗ em cùng ăn mừng sự kiện này với chị Anita.

Nàng bỗng đỏ rần mặt lên:

- Nhưng… em… thực ra em có bà chị nào đâu.

- Có, có chứ! – Charles cao giọng đáp lại – Hôm nào anh chẳng gặp chị ấy tại chỗ làm!

Thiếu nữ nén tiếng thở dài và thêm:

- Em… Rồi em sẽ giải thích tất cả để anh rõ. Nào, chúng ta về nhà đi!

Để mặc Charles ngồi trong phòng khách, Anita lẻn vào nhà tắm thay đồ và xuất hiện trở lại sau ít phút trong vai “vịt bầu”.

Người đàn ông nhìn nữ thư ký quen thuộc của mình vẻ phân vân:

- Tiểu thư Hilman? Vậy mà em gái cô cứ khăng khăng rằng chẳng có người chị nào sất… Tôi thật không sao hiểu nổi.

Anita liền tháo cặp kính và rút cây trâm trên đầu ra.

- Andrea? – Charles há hốc mồm vẻ kinh ngạc – Chính là em? Tại sao em lại nhẫn tâm diễn tấn tuồng ấy suốt cả quá trình mình yêu nhau?

Sau rốt nàng bình tâm ngồi kể lại tấn bi kịch của mối tình đầu để chàng rõ, cũng như động cơ phải có nhằm không bao giờ lặp lại sai lầm ấy.

Khi Anita kết thúc câu chuyện, Charles liền ôm người yêu vào lòng:

- Thì ra em nghĩ hết thảy cánh đàn ông đều vậy ư? Anh hỏi hoàn toàn nghiêm túc đấy, để em hiểu rằng anh không thuộc loại người như thế. Tốt hơn lúc này chúng ta nên tổ chức đám cưới càng nhanh càng tốt.

- Vâng… nhưng còn ba anh… – Anita do dự xen vào.

- Em đừng quá lo về chuyện này – Charles cười hớn hở – Anh sẽ gọi cho ba ngay giờ đây.

Tim Anita đập dồn dập lúc Charles bấm số di động. Đầu đằng kia đã có tiếng bắt máy.

- Ba phải không, thưa ba? – Charles hỏi lớn – Con muốn báo cho ba một tin vui, rằng con vừa chính thức ngỏ lời cầu hôn với Andrea… À quên, với Anita Hilman. Gì kia ạ?

Vâng, đúng rồi, nữ thư ký Anita mẫn cán và tốt bụng ấy…

Chàng ngừng giây lát, rồi tiếp tục:

- Vâng, chúng con xin cám ơn ba rất nhiều. Ba có thể nói chuyện ngay bây giờ với cô ấy. Nàng đang ngồi đây, sát bên con…

Charles vừa cười vừa đưa máy cho Anita. Trong tai nàng là giọng của Stewart-cha:

- Hãy nhận lấy lời chúc mừng chân thành nhất từ ba! Ba rất phấn khởi vì Charles đã tìm được một nửa trái tim của mình!

Anita chẳng biết trả lời ra sao nữa, nhưng cô cảm thấy mọi nỗi sợ hãi tiềm ẩn đã tan biến đi đâu hết.

Charles nhận lại điện thoại từ tay người yêu:

- Bây giờ chúng con sẽ về nhà mình, thưa ba. Ba con mình sẽ cùng nhau ăn mừng sự kiện trọng đại này. À quên, còn một điều nữa, chắc chắn rằng ba không thể nhận ra cô thư ký nghiêm nghị cố hữu nữa đâu…

Thiếu nữ dựa vào vai người yêu giữa những giọt lệ hạnh phúc đang tuôn trào.

Katarina Minog (Iceland)
T.Q. Long (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 536

Ý Kiến bạn đọc