Ngoài nước

Cơ quan Treuhand: Một vụ ăn cướp được giảm xuống thành “lỗi”

LTS: Một Bài Báo Đăng Ngày 23-7-2019 Của Nhà Báo Đức Tobias Riegel, Nhan Đề “Treuhand: Ein Raubzug Wird Auf “Fehler” Reduziert”, Do Hồ Ngọc Thắng Chuyển Ngữ.

 

Sự tức giận đối với các tội ác và bất công đã xảy ra trong quá trình giải thể CHDC Đức đã bùng phát. Để đánh lạc hướng, các chiến lược khác nhau được sử dụng: Ý chí chính trị đằng sau liệu pháp sốc sau “bước ngoặt” (danh từ Wende có nghĩa là bước ngoặt được sử dụng để nói đến giai đoạn giải thể CHDC Đức – Hồ Ngọc Thắng) bị chối bỏ bằng cách nói về “những sai lầm”. Ngoài ra, một sự tập trung vào các cá nhân được quan sát. Cả hai điều này hiện đang được thực hiện bởi cựu Chủ tịch của Cơ quan Treuhand, bà Birgit Breuel, trong một cuộc phỏng vấn.

Hiện tại có 3 xu hướng đối phó với “bước ngoặt” năm 1989. Một mặt, cần lưu ý rằng những điều bất công và bất hợp pháp đã cam kết chống lại người Đông Đức thời đó không còn có thể được lãng mạn hóa: Đã quá rõ ràng những điều đáng chê trách về phương diện xã hội phát sinh từ các hành động tại thời điểm đó và việc từ chối sửa đổi hôm nay. Sự tức giận về vấn đề đó ngày càng trở nên rõ ràng. Sự hỗn hợp truyền thông đầy mâu thuẫn giữa phong cách thần thánh hóa (“những nhà cách mạng hòa bình”) và phỉ báng (“dân Đông Đức chỉ biết kêu ca”) đã mất dần ảnh hưởng. Dù sao, thật đáng kinh ngạc là bao lâu, trong các mối liên quan đến sự kết thúc của CHDC Đức, điều hiển nhiên có thể được che giấu dưới một tấm chăn truyền thông – chính trị. Cách tiếp cận này phải được mô tả như một kiệt tác tuyên truyền dài hạn, trong đó tất cả các phương tiện truyền thông có liên quan và nhiều chính trị gia đã tham gia.

Sự tức giận về việc giải thể CHDC Đức nên được chuyển hướng

Các khuynh hướng khác theo sau sự xác nhận đầu tiên này – được hiểu là các chiến lược phản kháng những kẻ phải chịu trách nhiệm xưa kia và bây giờ: Một chiến lược được sử dụng cho điều này là chuyển hướng của sự tức giận đối với các cá nhân bị phơi bày. Những cá nhân này, theo cách giải thích này, là những “nhà cải cách” nhưng họ đã phạm phải những “sai lầm” đáng tiếc. Quan điểm này hiện đang được đại diện bởi chủ tịch Treuhand cũ bà Birgit Breuel trong một cuộc phỏng vấn với tờ “Báo Frankfurt khái quát” và trong bộ phim tài liệu của Đài truyền hình ARTE “Đồng D-Mark, thống nhất tổ quốc – Di sản nặng nề của Treuhand”, được phát sóng vào thứ ba tuần này. Thông qua cuộc phỏng vấn với tờ “Báo Frankfurt khái quát”, sẽ được thảo luận trong văn bản, bà Breuel không chỉ cố gắng biện minh cho chính sách tai hại của mình. Bà ta cũng tự đẩy mình làm một cột thu lôi cho sự thịnh nộ của dân chúng.

So-560--Anh-minh-hoa---Co-quan-Treuhand-Mot-vu-an-cuop-duoc-giam-xuong-thanh-loi---Anh-1

Qua sự tập trung vào các cá nhân và các cơ quan hành pháp, chẳng hạn như Treuhand, ý chí chính trị rõ ràng đứng sau những chấn động của giai đoạn sau bước ngoặt cần được che khuất: Sự tàn phá của nền kinh tế Đông Đức và sự sỉ nhục hèn hạ và ngày nay đang được báo thù của hàng triệu người Đông Đức, trước tiên không được phép quy cho hành vi của các quan chức Treuhand “đã trở điên khùng”. Bởi vì họ “chỉ” là người thực thi (sẵn sàng) một chính sách được thông qua tại Quốc hội Đức – qua đó các cá nhân hành động ở đây không nên được tuyên bố trắng án. Ngoài ra, bằng cách nhấn mạnh vào “những sai lầm” đã được thực hiện để khêu gợi, ý định của những người phương Tây giải thể CHDC Đức là “thực sự” tốt.

Yêu cầu xem xét lại bị vu khống là “cực hữu”

Một cách tiếp cận khác là cách làm, đòi hỏi phải xem xét tội phạm – kinh tế – trong giai đoạn bước ngoặt được gọi gián tiếp là “cực hữu”. Điều này xảy ra, ví dụ, trong đó các yêu cầu lâu dài của đảng Die Linken về việc xem xét giai đoạn bước ngoặt hiện luôn được liên kết với các yêu cầu nghe có vẻ tương tự của đảng AfD. Theo đó, tờ báo “Thời gian” viết một cách tương ứng như sau: “Đảng Cánh tả Die Linken và đảng AfD kêu gọi thành lập ủy ban điều tra của Quốc hội về Treuhand”. Và ở Đài phát thanh Deutschlandfunk nghe như thế này: “AfD và Die Linke – Chiến dịch vận động tranh cử với Treuhand”. Ngoài những nỗ lực phỉ báng truyền thông về yêu cầu của đảng Linken phải được xác định rõ, sự phân tích (còn bỏ trống) của việc giải thể CHDC Đức tương tự sự hòa giải (còn bỏ trống) với nước Nga: Ai để những chủ đề thiết yếu như vậy mà chưa được xử lý, sẽ nhường chỗ cho thế lực cực hữu. Sự tập trung chặt chẽ vào Treuhand trong việc chủ đề hóa những năm tháng của bước ngoặt cứ như thể là người ta quy trách nhiệm cho cảnh sát khi thực thi các luật về an ninh được Quốc hội thông qua. Tuy nhiên, họ được tổ chức, như là Treuhand, phải thi hành những mệnh lệnh chính trị. Ngoài ra, phải nhấn mạnh nhiều lần rằng việc sử dụng thuật ngữ “lỗi” trước sự phá hủy có hệ thống nền kinh tế Đông Đức là một sự đánh lừa kinh khủng: Sự phát triển trong những năm tháng của bước ngoặt phần lớn xảy ra như mong muốn của các ông chủ các tập đoàn lớn, biên tập viên và chính trị gia có trách nhiệm ở phương Tây. Những yếu tố của sự chủ đích và động cơ thấp hèn sẽ là tiêu chí quan trọng trong trường hợp được đưa ra xét xử tại tòa án.

Chỉ phạm “sai lầm”: bà trùm Treuhand Breuel như một cột thu lôi

Ví dụ gần đây nhất về cố gắng muốn làm biến hình việc giải thể CHDC Đức bởi bà Birgit Breuel, Chủ tịch Treuhand từ năm 1991 đến 1994, là cuộc phỏng vấn nói trên với tờ “Báo Frankfurt khái quát”. Cuộc trò chuyện đáp ứng hai điều: Một mặt, sự đánh lạc hướng được mô tả từ một ý chí quyết tâm chính trị, mà Treuhand đã “chỉ” thực hiện và việc đưa ra một cá nhân bị vạch lỗi làm một “cột thu lôi”: “Tôi là nhân vật bị căm thù trong cả nước”. Mặt khác, cuộc phỏng vấn là một tài liệu táo bạo về sự ngoan cố, mà những người bị ảnh hưởng phải cảm nhận như một cái tát vào mặt. Ví dụ, những lời chỉ trích đối với “sự biến đổi” mà bà ta hôm nay vẫn bảo vệ, một mặt được Breuel giải thích với sự ngây thơ, và mặt khác bị phỉ báng khi coi đó như là một nỗi luyến tiếc quá khứ của dân Đông Đức: “Tôi tin rằng, người Đông Đức lúc đó tưởng tượng sự tự do của họ một cách giản đơn, không quá phức tạp, không quá mạnh trong cạnh tranh. Đó là lý do tại sao, khi nhìn lại, CHDC Đức ngày nay được nhiều người coi là công bằng hơn”.

Chỉ có dân Tây Đức biết, “cạnh tranh” hoạt động như thế nào

Sự nắm quyền được cảm nhận như là quyền lực thuộc địa của nhân viên phương Tây được biện minh một mặt bởi “sự thiếu hiểu biết” của dân Đông Đức; mặt khác, bước đi phương Tây vào “vùng hoang dã” Đông Đức được phóng đại thành một chiến tích: “Chúng tôi đã tuyệt vọng tìm kiếm người. Tất nhiên, đặc biệt là từ phương Tây, bởi vì họ biết nền kinh tế thị trường và cạnh tranh có ý nghĩa gì đối với các công ty. (…) Các nhà quản lý chi nhánh đã thực sự đi vào vùng hoang dã”.

Tuy thế, bà Breuel cũng đề cập đến điều đúng đắn, nhưng không rút ra bài học thích đáng (lúc đó và bây giờ) cho sự phân tích của bà: “Việc đổi tiền lấy đồng D-Mark trong tỷ lệ 1 trên 1 đã khiến nhiều sản phẩm trở nên vô giá vì chi phí lao động. Ngay cả những sản phẩm mà CHDC Đức đã cung cấp cho thị trường thế giới. Trên cơ sở đồng D-Mark, nó không còn khả năng cạnh tranh. Thêm vào đó là sự sụp đổ của thị trường bán hàng ở Đông Âu (…)”.

Vinh danh cho “cuộc cách mạng hòa bình”: những lời nói ấm áp thay vì bánh mì và công việc

Không thể bỏ qua là những lời ca ngợi cho “cuộc cách mạng hòa bình”. Những giải thưởng này là một hằng số kể từ năm 1989: Qua nó, một mặt, CHDC Đức bị nói xấu là “một nhà nước bất công mà người ta được phép lật đổ với một lương tâm trong sáng”. Mặt khác, các cụm từ là một sự đền bù “triết học” rẻ tiền cho các cuộc ăn cướp của cải mà người Đông Đức phải chịu đựng sau khi thống nhất. Họ được gắn bó với nhau bởi bà Breuel bằng sự phỉ báng người Tây Đức là không có khả năng chịu đựng: “Trong tôi nhanh chóng phát triển sự tôn trọng đối với người Đông Đức, những người đã làm sụp đổ bức tường bởi lòng can đảm to lớn của họ. Chúng ta người Tây Đức đã không đóng góp gì cho việc này. Thành tựu to lớn này không được đánh giá đầy đủ, cũng như hiệu suất của mọi người trong quá trình chuyển đổi. Ở Tây Đức, người ta không thể mong đợi mọi người thay đổi đến mức đó. Họ sẽ không chịu đựng được, tôi tin tưởng chắc chắn về điều đó”.

“Cả nước Đức” đã tự quyết định

Cuối cùng, một lần nữa lại có sự khăng khăng hèn hạ về “những sai lầm riêng lẽ” và về sự đúng đắn cơ bản của các hành động của Treuhand: “Tất nhiên chúng tôi đã phạm sai lầm. Điều đó rất cay đắng. Nhưng tôi thấy rằng, con đường mà cả nước Đức quyết định vào thời điểm đó, về cơ bản là đúng đắn”.

Hồ Ngọc Thắng
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 560

……..
Thông tin thêm về chủ đề, có thể xem các bài viết sau:
- Ảnh hưởng tồi tệ của Treuhand và sự từ chối xử lý.
- “Tất cả chống lại tất cả”, nhưng đừng “Nghèo chống lại giàu có” – Phương tiện truyền thông chia rẽ xã hội như thế nào?

Nguồn tin và ảnh: https://www.nachdenkseiten.de/?p=53595

Ý Kiến bạn đọc