Ngoài nước

Có phải Vịnh Ô-man là Vịnh Bắc bộ của năm 2019?

LTS: Đó Là Tên Bài Phân Tích Của Nhà Báo Đức Jens Berger (1) Đăng Ngày 17-6-2019, Với Tên Tiếng Đức: Ist Der Golf Von Oman Der Golf Von Tonkin Des Jahres 2019?

 

Vào sáng thứ sáu, hai tàu chở hóa chất ở Vịnh Ô-man đã bị tấn công cách bờ biển Iran vài kilomet trong tình huống chưa giải thích được. Chỉ vài giờ sau đó, chính phủ Mỹ đổ lỗi cho Iran và đưa ra một “video bằng chứng” lu mờ. Tuy nhiên, không có gì có thể được chứng minh với video này và các quốc gia như Nhật Bản và Đức đã tuyên bố sự hoài nghi của họ. Có nhiều điều cho thấy rằng video là giả mạo. Nhưng sau đó, các câu hỏi sẽ xuất hiện khi mà công chúng thế giới sẽ phải rất nghiêm túc nhìn nhận hậu quả, nếu người ta muốn ngăn chặn một cuộc xung đột rộng khắp sẽ đe dọa trên Vịnh Ba Tư.

Đối với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo, vấn đề rất rõ ràng. Ông “không nghi ngờ gì” rằng Iran đã thực hiện cuộc tấn công vào hai tàu chở dầu. Có “rất nhiều bằng chứng” được thu thập bởi các cơ quan tình báo và công chúng thế giới sẽ còn được nhìn thấy nhiều trong số đó. Người ta có thể tò mò. Bằng chứng cáo buộc đầu tiên là Video được công bố bởi Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ, nhưng khi quan sát kỹ cũng khó có thể là một dấu hiệu yếu ớt về sự phạm tội của Iran. Tại sao lại là một video mà ít nhất là 12 giờ sau cuộc tấn công đầu tiên được ghi lại, thực sự có chất lượng thu hình kém như vậy? Cần phải giả định rằng một quân đội được trang bị hiện đại và tinh vi nhất thế giới trên con đường biển được cho là canh gác tốt nhất thế giới có thể quay một đoạn video sắc nét 12 giờ sau sự cố xảy ra. Nhưng đó chỉ là một câu hỏi bên lề. Những nghi ngờ thực sự về video và do đó giả thuyết của Mỹ là nghiêm trọng.

Giả thuyết của Mỹ là khó tin

Đoạn video muốn chỉ ra rằng, một đội Vệ binh Cách mạng gồm 10 thành viên cưỡi trên một chiếc tàu tuần tra áp sát tàu Kokuka Courageous giữa chừng không thể điều khiển được và đã sơ tán, và tách ra một quả mìn loại cho bám chặt bằng nam châm chưa nổ. Hai quả mìn khác cũng loại cho bám chặt đã phát nổ vào buổi sáng và làm hỏng tàu nghiêm trọng. Tuy nhiên, điều này mâu thuẫn với tuyên bố của thủy thủ đoàn và cả công ty vận tải Nhật Bản (2), mâu thuẫn với tuyên bố của Mỹ trên truyền hình nhà nước Nhật Bản một cách mạnh mẽ. Theo đó, thủy thủ đoàn đã nhìn thấy các vật thể bay ngay trước khi vụ nổ xảy ra. Đây có thể là tên lửa hoặc, nhiều khả năng là máy bay không người lái.

So-552--Co-phai-Vinh-O-man-la-Vinh-Bac-Bo-cua-nam-2019---Anh-1

Một điểm thú vị khác là các điểm chạm nổ. Đó là các điểm ở cả hai tàu nằm bên trên mực nước ở phía mạn phải con tàu. Trước hết, điều này loại bỏ khả năng được công bố ban đầu rằng các tàu bị trúng ngư lôi. Ngư lôi đánh tàu bao giờ cũng dưới mực nước và không ở trên. Nhưng các quả mìn loại cho bám chặt thường được cho gắn dưới mực nước. Chỉ có ở đó chúng mới gây thiệt hại lớn nhất có thể và chỉ ở đó chúng mới có thể được cài đặt bởi thợ lặn và không bị phát hiện. Ngay cả vào ban đêm, rất khó để một chiếc xuồng lẻn tới rồi bám vào một chiếc tàu chở dầu đang di chuyển mà không bị phát hiện và gắn một quả mìn từ tính nặng hơn 40 kg vào mạn tàu ở phía bên ngoài, sau đó gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho con tàu, nhưng không làm nó bị chìm. Một khả năng có thể sẽ là một tên lửa đạn đạo. Nhưng nếu thế thì con tàu sẽ không bị trúng đạn phía mạn phải, mà ở phía mạn trái – nếu Iran phóng tên lửa. Nhưng con tàu đã bị đâm vào mạn phải. Một vụ bắn phá có thể đã phải được bắn từ khu vực do Mỹ kiểm soát hoàn toàn ở giữa kênh giao thông đông đúc dẫn đến eo biển Hormuz. Nhưng điều đó là không thể.

Xem xét các bằng chứng, theo đó, dưới sự lưu ý các lời kể của nhân chứng, một vụ bắn phá bằng máy bay không người lái là lời giải thích có khả năng nhất. Điều này không loại trừ bất kỳ nghi phạm nào. Cả Iran và Ả Rập Saudi, Emirates hay chính Hoa Kỳ đều có máy bay không người lái như vậy.

Nếu giả thuyết của Mỹ đúng thì sao?

Tuy nhiên, giả thuyết của Mỹ về một vụ tấn công bằng các mìn gắn chặt đặt ra một loạt các câu hỏi khác. Bởi vì ngay cả khi người ta cho rằng các tuyên bố của thủy thủ đoàn là không chính xác và cuộc tấn công thực sự được thực hiện bằng mìn gắn chặt, đây sẽ không phải là một khẩu súng “Colt đang bốc khói” từ Iran. Trong một kịch bản như vậy, nhiều khả năng các mìn được lực lượng đặc biệt lắp đặt ở các bến cảng phía bên trên mực nước. Tàu Courageous đến từ cảng al-Jubailail của Saudi. Tàu Front Altair đến từ Ruwais, một cảng của Emirat Thống nhất. Vì vậy, cả hai tàu chở chất lỏng đều đến từ các cảng của các quốc gia đang nỗ lực nhất cho một cuộc tấn công quân sự chống lại Iran trong vài tháng qua.

Nếu giả thuyết của Mỹ về các mìn gắn chặt chính xác, thì Ả Rập Saudi và Emirates sẽ bị nghi ngờ là thủ phạm. Tuy nhiên, điều này sẽ không khớp với video của Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ và dẫn đến câu hỏi thú vị, video này thực sự đến từ đâu.

Câu hỏi quyết định không được đặt ra

Nếu người ta bỏ qua khả năng rất khó xảy ra là các thủy thủ và các công ty vận tải – vì bất kỳ lý do gì – nói sai sự thực và các lực lượng đặc biệt của Iran ở giữa một trong những tuyến đường biển nhộn nhịp nhất thế giới trong một phi vụ chớp nhoáng trong đêm tối và sương mù lắp vào hai tàu chở dầu lao với tốc độ tối đa hai quả mìn loại cho gắn chặt ở phía trên mức nước, thì câu hỏi rất thú vị được đặt ra, “video bằng chứng” của Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ thực sự có từ người nào.

Tất nhiên, không chỉ các chính phủ, mà còn nhiều tác nhân khác từ giới quân sự và các cơ quan tình báo bị nghi ngờ. Không có nghĩa là không loại trừ khả năng, những người diều hâu trong Nhà Trắng sẽ tạo ra một “sự cố Vịnh Bắc bộ” để buộc Tổng thống Trump vào một cuộc chiến. Cuối cùng, video chỉ chứng minh rằng, có những thế lực tại thời điểm này muốn Mỹ tiến hành chiến tranh chống Iran. Và đó là điều cực kỳ đáng báo động và cũng sẽ khiến Chính phủ Liên bang Đức phải yêu cầu một cuộc điều tra độc lập chính thức về các sự kiện.

Sự cố ở Vịnh Ô-man dường như nằm trong một loạt các sự cố từ sự kiện vịnh Bắc bộ, lời nói dối về vụ lồng ấp trẻ sơ sinh, kế hoạch móng ngựa, đến vũ khí hủy diệt hàng loạt của Saddam. Hoa Kỳ đã biện minh cho tất cả (!) các cuộc chiến tranh của họ kể từ chiến tranh Việt Nam bằng một lời nói dối được dàn dựng! Điều này các đoàn thể thế giới không bao giờ được lãng quên.

Hồ Ngọc Thắng
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 552

———————-

(1) Tác giả Jens Berger là một nhà báo tự do và blogger chính trị, biên tập viên của trang mạng NachDenkSeiten. Ông bàn luận và viết bình luận về các vấn đề xã hội, kinh tế và chính sách tài chính. Berger là tác giả của một số cuốn sách chuyên môn, chẳng hạn như cuốn “Cú đá tiền tệ” (2015) và cuốn sách bán chạy nhất của Spiegel “Ai sở hữu nước Đức?” (2014).
(2) “Quyền sở hữu” của tàu ngày nay không dễ xác định. Tàu Kokuka Courageous thuộc một công ty hộp thư từ thành phố Panama, hoạt động dưới cờ Panama, được vận hành thay mặt cho công ty vận chuyển Nhật Bản Kokuka Sangyo bởi một nhà cung cấp dịch vụ quản lý tàu Đức thông qua công ty con từ Singapore. Front Altair thuộc về một công ty hộp thư từ Liberia, công ty sở hữu một công ty cổ phần đến từ Síp, trong đó “vua tàu chở dầu” Na Uy Fredriksen nắm giữ 51% cổ phần. Altair được vận hành bởi Frontline, công ty vận chuyển của Frederiksen, có trụ sở tại Bermuda và hoạt động dưới cờ của quần đảo Marshall.

Nguồn tin và ảnh: https://www.nachdenkseiten.de/?p=52594

Ý Kiến bạn đọc