Truyện ngắn

Có những tấm lòng

Gã lang thang từ phố nầy qua phố khác với tâm trạng chán chường, bất mãn. Gã thấy ghét cái thành phố nầy, ghét mọi thứ xung quanh gã, ghét luôn màu nắng nhạt lung linh trên mấy tàng phượng vĩ bên đường. Một thằng bé bán vé số đến gần, chìa xấp vé số “Mua giùm em đi anh!”. Gã trừng mắt như thằng nhỏ vừa móc túi gã không bằng. Thằng nhỏ hoảng sợ bỏ đi một nước. Gã nghe khát và gã nguyền rủa luôn cả ông trời vì trời nóng quá.

Công viên có vẻ mát hơn. Gã tạt vào ngồi xuống một băng đá. Gã cũng không ngờ cuộc đời mình có lúc lại lâm vào cảnh bế tắc nầy. Tìm đâu ra món tiền gã đã trót dại nướng hết vào sòng bạc của đám côn đồ gần chỗ làm của gã. Phải chi gã đừng tham, đừng muốn không dưng mà được. Nhưng làm sao không tham khi không còn con đường nào khác. Đứa con mới hơn hai tuổi lại mắc bịnh hiểm nghèo. Tiền lương cả tháng của gã chưa đầy một toa thuốc. Hôm qua, thằng nhỏ lại lên cơn đau. Lại phải nhập viện. Nhà đã không còn thứ gì có thể bán được. Tiền nhà đã đến tháng thứ ba. Chủ nhà thông cảm chỉ mình gã, chứ bọn sinh viên thì đừng hòng. Gã thấy họ đã đuổi cổ không thương tiếc mấy đứa thiếu nợ chỉ hai tháng. Gã biết rồi sẽ tới phiên mình. Sáng nay, còn hơn trăm ngàn mà lương thì còn hơn mười ngày nữa mới tới. Thấy đám công nhân bốc vác túm tụm lại chơi. Người ta vận đỏ nên ăn ngon. Gã bỗng muốn liều, biết đâu! Gã hy vọng mình cũng có được vận đỏ như mấy thằng kia. Và gã nhào vô đặt. Bàn đầu thua, bàn sau thắng, thắng nữa rồi thua. Cuối cùng, gã biết mình không còn đồng nào trong túi. Vợ con đang chờ gã trong bịnh viện. Gã nghe mồ hôi vã ra như tắm. Gã đứng lên nhưng hai chân thì như muốn quỵ xuống. Gã không biết phải làm gì bây giờ.

Nắng đã có phần gay gắt. Cổ họng khát khô. Giờ này chắc vợ gã đang nóng lòng vì không thấy gã. Hồi sáng nầy ghé qua nhà kho xin người tổ trưởng nghỉ một ngày vì con lại nhập viện. Gã biểu vợ cứ ở bịnh viện chờ. Bây giờ, lòng đau như ai cắt. Làm sao có thể vác cái mặt tội lỗi của mình vô gặp cô ấy. Tiền đâu mua thuốc cho con…

Con bé ngồi trên xe lăn đâu chừng 10 tuổi. Nó có một gương mặt đẹp với đôi mắt to tròn thánh thiện. Ngoài quần áo mặc trên người đều là hàng xịn, gã còn thấy nó đeo nhiều nữ trang quý giá. Đi chung với con bé là một cô gái cỡ 15, có lẽ là người làm. Con bé ngồi xe lăn vừa cười vừa nói với cô gái kia. Nó không có vẻ khổ sở, chịu đựng khi phải ngồi trong xe với đôi chân tong teo như hai nhánh cây khô héo. Bỗng nó nói với cô gái đẩy nó: “Chị qua bên kia đường mua cho em ly kem, kem sầu riêng nghe chị! Chị cũng ăn một ly đi, trời nóng quá!”. Cô người làm bước đi. Gã thấy bên kia đường đúng là có một quán kem. Nhìn lại con bé trong xe lăn với đồ nữ trang đầy người. Gã bỗng nghĩ ra một ý nghĩ đen tối. Nhưng cái phần lương thiện trong người lại trỗi dậy: Không được! Mày chưa từng là người xấu! Mày không được làm bậy! Nhưng rồi, hình ảnh đứa con đang đau đớn vì thiếu thuốc, gương mặt buồn thiu tuyệt vọng của người vợ lại thôi thúc gã. Bên kia đường, cô người làm đã đứng trước quán kem. Vài phút nữa cô ta quay lại. Phải quyết định ngay thôi. Không ai muốn xấu cả, nhưng hoàn cảnh ngặt nghèo còn chọn lựa được sao? Gã bước tới gần con bé, mắt dáo dác nhìn quanh. Ở băng đá khuất sau bụi bông giấy là một cặp trai gái, ngoài ra chẳng còn ai. Đang giờ ăn trưa mà. Gã thấy yên tâm và bước tới.

Bàn tay gã vừa khó nhọc đưa tới phía sau cổ, cái cổ trắng ngần của con bé với sợi dây chuyền lấp lánh thì bất chợt, nó ngước lên nhìn gã. Đôi mắt tròn to với hai hàng lông mi cong vút. Đôi mắt như hai lòng hồ trong suốt không gợn chút bợn nhơ đang ngây thơ nhìn thẳng vào đôi mắt đùng đục đỏ hoe của gã. Gã chưa biết phải làm sao, thì một công nhân cắt cành đi tới: “Có chuyện gì vậy cháu bé?”. Người công nhân bằng vẻ nghi ngờ hỏi con bé. Vừa lúc đó, cô người làm cũng về tới: “Chuyện gì vậy Bảo Ngọc?”. Cô ném một cái nhìn không thiện cảm về gã. Gã tối mặt. Gã không biết phải làm gì, phải nói gì. Mặt gã tái lại. Người công nhân hỏi vặn lần nữa: “Có chuyện gì cháu cứ nói, đừng sợ!”. Bỗng con bé nhoẻn miệng cười. Nụ cười đẹp như đóa hồng mới nở: “Cháu tưởng có con sâu rớt trên cổ nên nhờ chú nầy coi giúp vậy mà!”. Gã thở hắt một hơi. Gã tưởng mình vừa trở về từ cõi chết. Gã tưởng đâu phải đối đầu với một chuyện tày trời hơn hẳn cái chuyện gã thua sạch tiền ban sáng. Gã lớ ngớ chưa biết phải làm gì khi người công nhân bỏ đi làm việc của mình. Con bé Bảo Ngọc bỗng cất tiếng: “Chị đi mua thêm ly kem nữa, em muốn cám ơn chú nầy!” Cô giúp việc lại đi. Gã càng hoang mang hơn. Rõ ràng, con bé biết gã muốn bứt dây chuyền của nó mà! Sao nó lại che chở cho gã như vậy? Con bé lại mỉm cười với gã: “Chú gặp khó khăn phải không? Chú cứ nói đi, xem cháu có giúp được gì không?”. Gã lúng túng, định nói gì rồi ấp a ấp úng không nói được. Mãi một lúc, gã bỗng thu hết can đảm nói một hơi: “Con chú bịnh, đang chờ trong bịnh viện mà chú không còn tới một đồng. Chú khổ lắm cháu ơi!”.

Rồi gã bật khóc. Mặt con bé lộ vẻ buồn. Nó nhìn người đàn ông đau khổ trước mặt mà nghe mắt mình cay cay: “Thôi được! bịnh và mẹ nó bây giờ là người giúp việc của gia đình Bảo Ngọc. Bảo Ngọc được ba mẹ đẩy vào khu cách ly. Nó quay đầu lại nhìn mọi người cũng bằng đôi mắt trong veo và nụ cười tươi như hoa mới nở. Vợ chồng người giúp việc nghe mắt cay cay. Đời họ tưởng đã bế tắc rồi. Con họ, tưởng đã không còn sống được. Bây giờ, gã mới tin đời nầy còn có bà tiên và chiếc đũa thần. Gã nhớ như in lúc ông Hoàng Nam ba của Bảo Ngọc đưa xe đến đón con. Bảo Ngọc đã nằn nì ba nên giúp chú. Gã như người đói được ăn, gã kể lại không đầu không đuôi chuyện nhà mình. Vẻ mặt thành khẩn và mấy giọt nước mắt đã làm xúc động trái tim người cha cũng có con đang bịnh tật. Ông Hoàng Nam theo gã đến bịnh viện, làm thủ tục cấp tiền cho những bịnh nhân nghèo cần giúp đỡ. Nửa tháng sau, gã tìm tới nhà cùng vợ con nói lời cảm ơn. Bà Hoàng Nam nhận vợ gã vào phụ việc nhà để gia đình thêm thu nhập. Sau một thời gian tiếp xúc với ba má Bảo Ngọc, gã bỗng nhận ra một điều: Cho dù sanh ra trong nhung lụa, họ vẫn biết thương người nghèo khổ. Gã từng tâm sự với vợ: “Con bé Bảo Ngọc không những đã cứu sống con mình mà còn cứu vớt cuộc đời anh. Nếu không nhờ trái tim độ lượng của nó, anh chắc đã bị bắt giam. Và ai dám chắc khi ra tù, anh lại không bắt đầu làm chuyện đó!”.

NGUYỆT CẦM

(Số 37/12 Trần Quốc Tuấn, P.3, TP. Trà Vinh, Trà Vinh)

Ý Kiến bạn đọc