Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Có những kẻ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tự biến mình làm cái loa tuyên truyền cho các thế lực thù địch!

Tuần báo Văn Nghệ TP.HCM số 401 phát hành ngày 12-5-2016, mục “Ý kiến bạn đọc” có bài viết “Phát ngôn và trách nhiệm” với nội dung phê phán bài thơ của cô giáo dạy văn Trần Thị Lam, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh. Tôi rất đồng tình với Th.S Lê Đức Đồng (tác giả bài viết), người cùng ngành nghề với cô giáo Lam: “… Một người dạy văn mà bi quan, mà thiếu trách nhiệm khi phát ngôn: “đất nước sẽ về đâu/ Anh không biết làm sao em biết được” thì học sinh còn biết tin vào ai?”.

Tuy nhiên, thấy vẫn cần nói thêm sự nguy hại của bài thơ đã gây ngộ nhận, hiểu không đúng sự thật cho một số người.

Trong số bạn bè của tôi đã từng tham gia chống Pháp, chống Mỹ bị địch bắt bỏ tù ở nhà giam Chí Hòa, Hố Nai, Phú Quốc, Côn Đảo, trong lần gặp gỡ vừa qua đã có người vui vẻ khoe:

Tôi đọc được bài thơ của cô giáo Lam dạy văn ở Hà Tĩnh. Bài thơ hay quá, tôi đọc như nuốt từng lời, chẳng mấy chốc tôi đã thuộc lòng bài thơ:

Đất nước mình ngộ quá phải không anh/ Bốn ngàn tuổi mà dân không chịu lớn/ Bốn ngàn tuổi mà vẫn còn bú mớm/ Trước những bất công vẫn không biết kêu đòi/ Đất nước mình lạ quá phải không anh/ Những chiếc bánh chưng vô cùng kỳ vĩ/ Những dự án và tượng đài nghìn tỉ/ Sinh mạng con người chỉ như cái móng tay…

Chịu không được, tôi cắt ngang lời ông ta:

- Thơ với thẩn! Thôi đừng đọc. Tôi nghe không lọt tai. Lịch sử 4.000 năm của dân tộc ta đã sản sinh ra nhiều anh hùng hào kiệt, đã lãnh đạo rất nhiều cuộc khởi nghĩa chống giặc phương Bắc ngày trước, rồi giặc Pháp, giặc Mỹ trong cuộc kháng chiến vừa qua, không ai là không biết.

Về lịch sử: Nếu 4.000 tuổi mà dân không chịu lớn, mà vẫn còn bú mớm như cô giáo Lam khờ khạo thì ông cha chúng ta đã mãi mãi cúi đầu trước Hán, Lương, Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh, Pháp, Nhật, Mỹ, Tàu chứ làm gì có con người Việt Nam anh hùng bất khuất, làm gì lịch sử Việt Nam có những trang vàng chói lọi.

Về xây dựng và phát triển đất nước: Sự thật, sau khi giải phóng miền Nam, chúng ta phải chiến đấu chống bọn diệt chủng Pôn Pốt gây ra chiến tranh ở biên giới Tây Nam và chống bọn bành trướng bá quyền Bắc Kinh gây ra chiến tranh xâm lược ở biên giới phía Bắc; đến năm 1989, chúng ta mới rút quân ra khỏi Campuchia. Từ năm 1990, chúng ta mới có hòa bình để xây dựng đất nước. Thời gian vỏn vẹn chỉ có 26 năm, vừa phải khắc phục hậu quả chiến tranh, vừa xây dựng, vậy mà từ Nam tới Bắc lưới điện được giăng mắc khắp nơi, nông thôn, núi rừng cũng như thành thị; đường giao thông được mở rộng thông suốt; tỉnh lỵ, thành phố, thị xã, thị trấn nơi đâu cũng có nhà cao tầng, có nhiều hầm chui, nhiều cầu vượt, nhiều cầu bắc qua sông, nhiều đường cao tốc, cuộc sống người dân đã được khoe màu khởi sắc hơn lên.

“Từ vỏn vẹn 11 nước có quan hệ ngoại giao với Việt Nam năm 1954, đến nay chúng ta đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 185 nước, thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư với 224 thị trường tại tất cả châu lục; đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược và toàn diện với nhiều quốc gia chủ chốt trên thế giới.

Lần đầu tiên trong lịch sử chúng ta có quan hệ hợp tác tốt với tất cả nước lớn, trong đó có 5 nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc.

Chúng ta đã giữ vững chủ quyền lãnh thổ, tạo dựng môi trường hòa bình, hợp tác hữu nghị với các nước láng giềng; đẩy mạnh hội nhập quốc tế, tham gia hơn 500 hiệp định song phương và đa phương trên nhiều lĩnh vực, thu hút gần 260 tỉ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)” (Tuổi Trẻ Online, 3-7-2016). Như vậy sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước lớn lao quá, chứ đâu phải: “Bốn ngàn tuổi mà dân không chịu lớn/ Bốn ngàn tuổi mà vẫn còn bú mớm”.

Với niềm tin tôn giáo, người có đạo sẵn sàng xây dựng tượng những người đứng đầu đạo mà họ có đức tin và không sợ tốn kém. Để tưởng nhớ những nhân vật lịch sử có công với đất nước, với dân tộc: Ở Mỹ, người ta xây dựng tượng đài Washington; ở nước ta, xây dựng tượng đài Trần Hưng Đạo, Quang Trung, Bác Hồ, Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, Mẹ Thứ, Mẹ Suốt… là rất phù hợp với truyền thống đạo đức của dân tộc chúng ta, sao lại đang tâm
phỉ báng?

Rõ ràng, cô giáo Lam đã quá thiển cận khi viết bài thơ vừa rồi, nó vô tình làm cái loa tuyên truyền không công cho các thế lực thù địch chống phá công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước ta. Trong số đó phải kể đến một số kẻ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”…

Hoàng Phương
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM Số 410

Ý Kiến bạn đọc