Thơ

Có nhiêu khi

 

nhiều khi ngồi một mình…
quán trưa vắng quá
tôi bỗng nhớ em… buồn lặng lẽ
sao bỗng nhiên trời trở gió

nhiều khi tôi muốn khóc…
bởi đời buồn như đêm đông
tình người như khói thuốc
mơ hồ và mênh mông…

có nhiều khi tôi chợt nhớ nhà
nhớ giàn hoa bên nếp lều tranh
nhớ tuổi thơ trong khu vườn cũ
có bầy bướm vàng
bay trên liếp cải xanh…

có nhiều khi em nghe tôi hát
tiếng tôi vang xa… rất xa…
bây giờ đâu rồi hình bóng cũ
đâu rồi sương lam
miền quê ngoại
và có ai còn nhớ tôi
chốn quê nhà…

có nhiều khi tôi khóc dưới mưa
có nhiều khi tôi khóc giữa trưa
mùa chưa tàn sao cây trút lá
ngày chưa tàn
sao nắng đã phôi pha

em đâu rồi xa lắm ngàn xa…

(trưa 22/2/2016 ĐPN)

Trương Đạm Thủy
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 395

Ý Kiến bạn đọc