Góc nhỏ Sài Gòn

Có một Sài Gòn thương nhớ ở trong con

Mỗi lần về Sài Gòn, vòng bánh xe chỉ mới lăn vào một ngõ phố, lòng con lại nao nao nhiều nỗi. Có một đoạn gần 10 năm, Sài Gòn đã giữ chân con. Mười năm không phải là dài trong mỗi cuộc đời, nhưng là quá dài cho những dự định không được thực hiện.

Con nhớ ngày đầu lên phố, mang chiếc va li là cái vỏ thùng bằng giấy cứng mà bên ngoài và bên trong đều được con trang trí bởi lớp giấy mỏng có in hình bông hồng đỏ, mẹ đã giúp con cột dây cẩn thận cho khỏi rớt quần áo, sách vở. Rồi mẹ nhờ một người quen chở con đi. Buổi sáng hôm đó, nắng ráo, mẹ đứng dưới hàng so đũa, nhìn theo.

Con ở nhà cũng không phải luôn có mẹ gần bên. Vì mẹ bận phải đi bán xa. Nhưng là nhà mình, có chị có em. Con quen rồi khung cảnh yên ả của quê mình. Hàng tre vi vu. Cây me già sau nhà bốn mùa vững chãi. Và ao cá mọc đầy hoa súng. Ăn bát cơm xong chỉ cần ra ao khỏa nước và úp lên cái sàn tre mẹ đóng. Tiện tay hái trái ổi xanh giòn. Lúc nào học bài mệt mỏi, ra sân đu mình lên cây khế là có ngay cả rổ khế mọng nước. Mấy chị em gọt khế, chấm muối, nói đủ chuyện trên trời dưới đất.

Những ngày mới lên thành phố trọ học, tất nhiên là con khóc. Nhớ mẹ nhiều và thương mẹ nhiều hơn. Cầm tờ giấy bạc mẹ cho, tự mua thức ăn và những thứ cần dùng, con mới thấm thía nỗi đắn đo chi tiêu cho cuộc sống. Nước mắt cứ nhòe trang sách hàng đêm. Nghĩ, cuối tuần sẽ về nhưng nhất định không xin thêm tiền mẹ.

Vậy là tuần nào về mẹ cũng hỏi sao còn tiền hoài vậy. Rồi tuần nào mẹ cũng làm sẵn thức ăn cho con mang lên. Lo đứa xa nhà nhiều hơn một chút. Mẹ vẫn làm vậy với anh chị con ngày trước.

Anh-minh-hoa---Goc-nho-Sai-Gon---Co-mot-Sai-Gon-thuong-nho-o-trong-con

Dần dà, con thưa về hơn. Vì bận học, vì con phải đi làm thêm. Và vì xa nhà cũng đã dần quen. Mỗi khi biết bạn gần nhà có về, mẹ đều gửi quà lên, khi hộp thịt kho, trái đu đủ, khi hũ tép rim, mớ me non, rau trái mẹ hái sau vườn.

Nhớ có lần giữa phố, con lạc lõng đến độ nào khi đi tìm nhà trọ. Kí túc xá chỉ nhận thêm những bạn vùng cao hay thuộc diện ưu tiên của gia đình chính sách. Con gọi điện về trường cũ, nhờ thầy nhắn lại. Mẹ lên sớm, lót dép ngồi ở bậc thềm trước văn phòng khoa, chờ cô phụ trách. Dáng mẹ dè dặt như những phụ huynh của học trò con mỗi khi có việc đến trường gặp con vậy. Đến bây giờ con vẫn thầm biết ơn cô, vì cái cách cô nhẹ nhàng với mẹ hơn là cô nhận con vào kí túc.

Rồi mỗi lần qua chợ lấy vải, mẹ đều ghé qua kí túc thăm con. Cái giường tầng cá nhân bé nhỏ, hai mẹ con ép mình nằm. Vậy mà con nghe sung sướng lắm! Sáng con đạp xe chở mẹ đi ăn phở, giành phần trả tiền, mẹ cười trêu, hôm nay oai quá ta. Được mời mẹ một món ăn dù là tiền của mẹ cho, con cũng nghe ấm lắm! Huống chi con đã có thể kiếm tiền bằng những buổi đi dạy kèm, được phụ huynh và đứa học trò nhỏ quý mến, thì vui đến độ nào, mẹ nhỉ!

Nhưng buồn và thương nhất là cái lần mẹ đến thăm con, ngủ lại một đêm. Hôm sau khi qua chợ, mẹ mới hay mình bị mất gần nửa số tiền dành để mua một ít vải về bán. Con cố giữ bình tĩnh, đạp xe về kí túc, hi vọng tiền bị rớt lại trong cái va-li giấy không có chỗ khóa của con. Nhưng hi vọng mong manh lắm, phòng con lâu nay vẫn hay bị mất trộm. Tiền, quần áo và cả thức ăn nữa. Thầy quản lí kí túc đã trăn trở nhiều vì những vụ việc như thế trong sinh viên mà chưa có cách giải quyết rốt ráo.

Con về phòng, lục tung cả cái va-li mỏng mảnh. Bạn bè con đứa nào cũng chạy đi vay, đủ để con bù vào chỗ thiếu. Bạn ngại, mẹ lên thăm mà có chuyện thế này thì biết nói làm sao. Con nghẹn lòng nhận tiền bạn, một đống bạc lẻ gom lại. Nghĩ, mình sẽ ráng dành dụm để trả lại cho bạn.

Trở qua chợ đưa cho mẹ rồi, con quay về vội vã, sợ mẹ sẽ nhìn thấy nước mắt con chảy. Nhưng mẹ đã trở lại kí túc ngay sau đó, bằng xe ôm. Mẹ nói, đã lên xe lam rồi mà không yên nên quay lại. Con gửi tiền lại cho bạn đi, chứ mẹ cầm về thì tiền đâu con trả bạn. Nước mắt đã chực sẵn, con chỉ biết im lặng, nức nở. Thương mẹ. Thương bạn. Thương mình. Con quên nỗi giận kẻ đã dễ dãi đánh mất lòng tự trọng.

Bây giờ con đã có cuộc sống khá bình yên. Mẹ nhiều tuổi nên không còn vất vả như xưa nữa. Nhưng con lại về quê, còn mẹ thì lên phố. Cái hành trình ngược chiều đó nhiều lúc cứ xao động lòng con. Cuối tuần, cuối tháng con về thăm, lại cụ bị mang lên cho mẹ những món quà quê mà ngày xưa mẹ đã từng làm cho con trong những tháng năm con ở phố. Con lại thấy nhớ những hình ảnh đã trở thành niềm thương, không thể phai nhòa trong kí ức.

Sài Gòn trong con không là những tháng năm xuôi ngược, vất vả với hành trình tìm kiếm và dang dở những giấc mơ. Sài Gòn trong con là hình ảnh mẹ tảo tần trong chiếc áo bà ba sẫm màu vì nắng gió, chiếc nón lá lật ngược phía sau không che nổi nỗi nhọc nhằn, cô đơn trong đôi mắt mẹ sau ngần ấy năm ròng một mình lặn lội nuôi hết thảy anh chị em con vào đại học.

Sài Gòn trong con là tình mẹ chắt chiu, lặng lẽ vun đắp từng ngày, cho chúng con được yên tâm, đủ sức mà tốt nghiệp ra trường.

Và Sài Gòn trở nên gần hơn, da diết hơn bởi nơi ấy giờ đây còn có tuổi già của mẹ!

Sài Gòn, những ngày cuối năm 2016

Vân Nhi
(Cần Giuộc, Long An)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 434

Ý Kiến bạn đọc