Góc nhỏ Sài Gòn

Có một Sài Gòn rất khác

 

Hồi nhỏ tôi đã được nghe má nói nhà dì Hai ở Sài Gòn. Trong giấc mơ của tuổi thơ nghèo nàn, Sài Gòn với tôi là một nơi rất đẹp đẽ lung linh. Những buổi tối ngủ trên chiếc võng tre cứ trở mình là kêu cót két tôi lại mường tượng ra nhà dì Hai mình to lắm, đẹp lắm. Nhà tôi khi đó nghèo lắm, bữa đói bữa no, nhiều khi ăn rau đến xanh cả bụng. Tôi thỉnh thoảng vẫn ngồi hóng người ta kể chuyện Sài Gòn. Những người bỏ quê, bỏ xứ lên Sài Gòn làm việc thỉnh thoảng về quê vẫn hay mang theo những thứ quà ngon lành khiến bọn trẻ chúng tôi thèm thuồng. Họ kể rằng Sài Gòn xe cộ xênh xang, nhà cao tầng trông lên mỏi cổ chứ chẳng phải kênh rạch chằng chịt, muỗi kêu như sáo thổi như ở xứ mình. Và giấc mơ lớn nhất của tuổi lên 10 của tôi lúc đó là được đến Sài Gòn, được tới thăm nhà dì Hai.

Hè cuối cấp 2, tôi đã được như ý nguyện của mình. Ngồi lên xe đò mà tôi đã tưởng tượng ra cái cảnh mình vỗ ngực, lớn giọng kể về chuyến đi lên Sài Gòn cho lũ bạn quê nghe. Tôi sẽ kể mình được đi chợ Bến Thành ra sao, được ăn những món ngon lành như thế nào. Đêm đêm, được ngủ trên chiếc nệm nhà dì Hai chứ chẳng phải trên chiếc chõng tre kêu cót két. Tôi theo má hết ngồi xe đò, rồi xe buýt, cuối cùng là hai mẹ con ngồi lên chiếc xe ôm vòng vèo khắp các con đường, rồi vào hẻm nhỏ. Theo địa chỉ má đưa, bác xe ôm bỏ hai mẹ con xuống một khu nhà trọ tuềnh toàng, ẩm thấp, bên cạnh còn có con kênh đục ngầu. Tôi vẫn nhớ mình đã thất vọng tan nát ra sao khi biết rằng dì Hai ở một nơi tồi tàn như thế.

Đến lúc đó, tôi mới biết dì Hai ở Sài Gòn cũng chẳng sung sướng gì. Khu nhà trọ nơi dì ở là của người lao động nghèo được cho thuê với giá rẻ mạt. Họ tứ phương về đây mưu sinh. Thôi thì, Bắc Trung Nam đủ cả. Dì kể, người ta làm đủ nghề để sống. Người có sức khỏe đi làm công nhân, bốc vác, không có sức khỏe thì bán vé số, lượm ve chai, bán hàng rong cũng đắp đổi qua ngày. Phòng trọ nào cũng nhỏ xíu, ngổn ngang đồ đạc, quần áo phơi đầy trước cửa. Hóa ra Sài Gòn cũng có những nơi chật vật, tối tăm chứ không như tôi vẫn nghĩ.

Tôi vẫn nhớ những bận dì Hai về nhà thăm bà ngoại, thăm má. Tôi đã từng nghĩ dì mình thật keo kiệt quà bánh với những đứa cháu ở quê. Khi bà ngoại cần tiền chữa bệnh, khi nhà tôi thiếu tiền đóng học phí tôi đã thầm nghĩ: “Tại sao không mượn dì Hai, nhà dì ấy ở Sài Gòn mà”. Bây giờ mới thấm thía gánh nặng mưu sinh mà dì tôi cùng biết bao nhiêu người phải gánh trên vai. Buổi tối phòng trọ nóng nực, mọi người kéo ghế ra khoảng sân trước nhà trọ nói những chuyện trên trời dưới đất. Người than đau đầu mỏi gối, ngày hôm nay chẳng đi được nhiều để lượm ve chai. Kẻ lại tặc lưỡi ra chợ lấy trứng lộn về bán mà người ta tăng giá vài ngàn 1 chục… Những câu chuyện cơm áo tủn mủn nhỏ nhặt như thế cứ kéo dài ra bất tận.

Ở Sài Gòn, cuộc sống như chia thành hai nửa. Một nửa sang giàu, xa hoa, đẹp đẽ còn nửa kia tối tăm, chật vật như ở nơi này. Nhưng như dì tôi mỗi lần về quê, chưa bao giờ than nghèo kể khổ về cuộc sống của mình ở Sài Gòn. Bất luận như thế họ vẫn bám trụ, vẫn giữ cho mình hy vọng vào ngày mai để sống như ôm lấy một giấc mộng phồn hoa chẳng biết bao giờ mới thành hình.

Thanh Nguyễn
(Cần Đước – Long An)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 560

Ý Kiến bạn đọc