Alls

Có một Sài Gòn như vậy

Tôi đọc hết 30 bài viết ngắn của Minh Đức trong một trạng thái đi từ hờ hững đến nôn nóng. Sẽ có gì ở những bài sau, bài sau nữa?

Cái tò mò khởi đầu từ một “Sài Gòn, khi nào rảnh…” tác giả dẫn tôi “đi tour” qua nhiều góc sáng và góc khuất, để thấy cay xè mắt với đoạn “Khi nào rảnh, sẽ về thăm mẹ. Thời sinh viên đã nhiều lần nợ – không về thăm mẹ vì những chuyến đi chơi với bạn bè, tiệc sinh nhật, hay đây đó cùng người yêu. Còn nợ mãi vì hình như xem chuyện về thăm mẹ là chuyện bên lề. Dẫu sao mẹ cũng là người nhà, có bao giờ mẹ trách đâu, thôi để tuần sau. Lớn lên đi làm – còn bận hơn. Bao nhiêu lần như thế, để một ngày – hóa ngô nghê – Mẹ đi xa, không về”; đôi lúc khúc khích cười một mình, như đoạn: “Trung tâm ứng dụng công nghệ hóa màu xin trân trọng giới thiệu với bà con các anh chị sản phẩm keo dính chuột. Keo dính chuột không độc hại, không gây ô nhiễm môi trường…”, “Chiếu hôn?”; Chổi hôn? Chổi chà, chổi quét nhà, ai mua hôn?”, “mài dao, mài kéo…” (trong bài “Sài Gòn, những tiếng rao”). Ở tỉnh nào trên đất nước này chẳng có tiếng rao? Tiếng rao của những người buôn bán hàng rong đi ruồng khắp hang cùng ngõ hẻm. Nhưng tôi dám chắc, chỉ có ở Sài Gòn mới có những tiếng rao “động trời” kiểu như Minh Đức vừa nhắc lại, và hay ở chỗ Minh Đức nhại lại điều ấy một cách rất bình thường, nhưng người đọc lại rất đau. Phải là người tinh tế, sâu sắc và có chất tiếu lâm lắm mới làm cho khách của mình hình dung được cảnh diễn tả. Và càng có hiệu quả hơn là đã từng chứng kiến và nghe được tiếng rao ấy.

Bia-sach-Sai-Gon-chu-voi-tren-vai

Cách viết của Minh Đức rất tỉnh, nhưng khiến người đọc cứ bò ra mà cười, hoặc len lén lấy khăn chậm nước mắt, hay thấy sóng lao xao trong lòng, ngậm ngùi một mình cho nhiều thứ mà nguyên nhân xuất phát từ chuyện tình yêu của những cặp tình nhân lạ trong góc một quán cà phê vào một sáng chủ nhật. Vì cách hành xử đầy uy tín của một người lái taxi không quen. Vì một cú điện thoại vào đầu giờ sáng mà đối tác chỉ muốn nghe giọng nói đối tác. Vì cái nhân nghĩa chí tình, mộc mạc của một người giúp việc. Vì chuyện mấy con cua của một bệnh nhân già…

Tác giả cũng không ngần ngại nhắc đến nhiều vấn đề, chuyện cho mình, chuyện cho con, chuyện cho mẹ, chuyện cho người không quen, chưa quen và sẽ quen…

Tôi đi theo ngòi bút của tác giả đến trang cuối cùng, để xác định suy nghĩ ban đầu của mình là đúng: “30 cái tản văn bé tẹo là 30 lời dặn dò cho 30 ngày trong một tháng; là cẩm nang vào đời dành cho nhiều người, trong đó có những đứa con của tác giả, có bạn bè, có cả những người lạ…”; “Sài Gòn, thương cả người dưng”, hay “Sài Gòn, mưa cho gần nhau hơn”, “Sài Gòn, tử tế ngày vui”… đều là những câu chuyện nho nhỏ nhưng hàm ý những điều gởi gắm lớn, có một chút triết lý nào đó rất nhẹ nhàng trong từng câu chữ, nhưng quyến rũ và mềm mại. Có cách buộc và gỡ một cách ý đồ và có thông điệp rõ ràng; tác giả không làm cho người đọc ngán, mà càng lúc càng thấy thú vị bởi những cái quá quen được nhắc lại bằng một màu mới hoàn toàn, giống như trong âm nhạc người ta “co-ve” lại bài hát cũ vậy. Tác giả đem sự quan sát của mình quàng vào cổ, vào mắt người đọc, để họ cùng mang, cùng nhìn, cùng thông cảm chia sẻ với thằng nhóc giao hàng buổi sáng (Sài Gòn, chữ vội trên vai) bằng hình ảnh: “… Như cái đồng hồ, thằng nhóc chạy cái xe máy cà tàng vèo vèo đáp ngay góc hẻm. Nó lạch bạch giao vội mấy bịch rau cho bà chị bán bún mắm không chồng một mình nuôi con…”.

Có những bài viết ghi lại cuộc đối thoại giữa hai cha con, hay chỉ là cách suy nghĩ về con (Sài Gòn, thi thoảng lo; Sài Gòn, áo lá tuổi teen; Sài Gòn, những ly cà phê mùa hè; Sài Gòn, nét cọ trẻ con; Sài Gòn, những hạt cơm rơi; Sài Gòn, nhạc cụ nào hay nhất?; Sài Gòn, những chờ đợi không tên; Sài Gòn, những lần đón con…) lại chính là những lời nhắn nhủ, những bài học nhỏ của một người cha dành cho con mình, mà theo tôi nghĩ, nếu bình tĩnh nhìn ngắm ở trạng thái tích cực, chính chúng ta đang là những người cũng đang cùng học những bài học nho nhỏ đó.

Một thành công tiếp nữa của tác giả là đã cướp được nước mắt của người đọc khi nói về mẹ, sự thú nhận muộn màng nhưng rất giá trị cho những người đi sau, sự thờ ơ lâu ngày biến chất thành lạnh lùng của con dành cho mẹ đã được trả với một giá rất đắt: “Tháng năm cứ thế trôi dần theo tuổi thơ con. Con bôn ba đi học xa, đi làm xa, thi thoảng mới ghé về thăm mẹ một lần. Cánh võng mà ngày xưa lũ con tranh nhau nằm, giờ là nơi tựa lưng của Mẹ sau những công việc lủi thủi một mình nơi chái bếp. Mẹ nằm nơi đó suy tư về cuộc đời và để chờ – lỡ đâu có đứa nào ngơi việc ghé về thăm Mẹ (Sài Gòn, đôi lần bóng mẹ rơi). Hay: “… Ngày xưa xa nhà học đại học, nhớ Mẹ, lấy hình nhà mình – có Mẹ – ra xem. Chiều nay cũng nhìn ảnh Mẹ nhưng giữa nơi thênh thang này. Con lấy điện thoại mở bài hát về Mẹ mà con vừa viết. Tiếng nhạc, lời bài hát bay bàng bạc trong cái nắng vàng cuối ngày một nơi hun hút gió. Con tin rằng Mẹ đang nghe. Mẹ mỉm cười. Mẹ yêu bài hát của con. Hạnh phúc của con về Mẹ bây giờ là vậy, tựa như cục đất – thui thủi nằm im”.

Và tôi nghĩ, ở những bài viết này, Minh Đức vừa giúp chúng ta học lại bài học làm con đối với người sinh ra mình.

Đọc đi, đọc “Sài Gòn bé tẹo…” của Minh Đức đi để thấy còn quá nhiều bài học mà chúng ta chưa thuộc lần nào.

P.N.Thường Đoan
Tuần Báo Văn Nghễ TP.HCM số 409

Ý Kiến bạn đọc