Góc nhỏ Sài Gòn

Có một Sài Gòn không xa hoa

 

Sài Gòn là Hòn ngọc Viễn Đông, là phố thị xa hoa, là sự giàu sang choáng ngợp. Nhiều người đã nhắc đến Sài Gòn như thế. Nhưng với riêng tôi và bà con trong cái xóm trọ nghèo nàn này thì Sài Gòn cũng là nơi tối om, chật chội, nghèo nàn vô cùng. Nơi chúng tôi ở là một khu nhà lụp xụp, tạm bợ kéo dài trên một con kênh đen sì. Nơi đó có những căn nhà nhỏ xíu và chẳng nhìn thấy ánh mặt trời.

Nhà tôi được dựng bằng những miếng ván, miếng tôn cũ, một nửa nhoài ra con kênh đầy rác và luôn luôn bốc mùi. Có nhiều lúc tôi thầm nghĩ, không biết nhà tôi và những ngôi nhà giống y đúc bên cạnh lúc nào sẽ đổ nhào xuống kênh? Gọi là nhà cho oai chứ thực chất chỉ là một nơi che nắng che mưa, có chỗ nấu ăn và nằm ngủ. Xóm tôi đa phần là dân ngụ cư tứ xứ. Họ làm đủ thứ nghề để có thể tồn tại giữa Sài Gòn này. Trong những nhà tồi tàn, chật ních đồ đạc họ vẫn sống, vẫn sinh hoạt cạnh kênh nước đen ngòm. Họ đến đây vì nhiều lí do, nhiều cảnh đời. Những căn nhà tồi tàn ấy được cho thuê rất rẻ. Ban ngày mệt nhoài kiếm tiền, đêm về xóm trọ cho họ một chốn dừng chân, một chỗ để chui ra chui vào.

Buổi chiều những người đàn ông đốt thuốc, ngồi nhìn mớ rác rưởi tồn đọng dưới kênh. Những người đàn bà gương mặt nhàu nhĩ, buồn rười rượi ngồi tựa cửa nhìn những đứa trẻ loi choi chơi đùa. Những đứa trẻ tóc cháy vàng khè, da đen nhẻm vì bán vé số, đánh giày trên những con đường bỏng rát nắng trưa. Đứa nào đi học thì cũng một buổi ở lớp, một buổi phải phụ gia đình kiếm sống. Đôi khi một ai đó đi ngang qua khu ổ chuột mà tôi sống, họ bịt mũi vì dòng bốc mùi, khinh khỉnh vì cái vẻ nhếch nhác, lộn xộn. Có người bước rón rén vì sợ lỡ đi mạnh, những miếng ván sẽ sập xuống kênh. Tôi thấy nhiều người tỏ vẻ thương xót những đứa trẻ khi phải lớn lên ở nơi này. Nhưng bất luận thế nào, một cuộc sống lạ lùng và dường như đối lập với sự xa hoa, với những dãy nhà chung cư phía bên kia dòng kênh vẫn luôn hiện hữu. Những buổi tối, biết bao người nhìn ánh đèn rực rỡ ấy mà khao khát, mà cố gắng để có một cuộc sống tốt hơn.

Ba mẹ tôi thỉnh thoảng vẫn kể những câu chuyện ngoài quê. Nơi đó, mùa hè nắng cháy da, mùa mưa bão lũ. Chẳng thể chịu nổi cái nghèo nên ba mẹ dắt díu nhau vào Sài Gòn, lúc đó mẹ đang mang thai tôi. Được người quen cho biết nên ba mẹ đến khu này thuê nhà giá rẻ. Tôi sinh ra vào trúng mùa mưa Sài Gòn. Con kênh sau nhà cứ đục lềnh đầy rác rưởi. Căn nhà trọ dột nát. Mẹ ôm con xoay hết chỗ này chỗ nọ mà vẫn không tránh khỏi cái ướt. Ba oằn mình chạy từng cuốc xe ôm kiếm tiền mua sữa. Cứ như thế, tôi lớn lên trong sự mưu sinh nặng nhọc của ba mẹ, trong cái cựa mình mưa nắng của Sài Gòn.

Lũ trẻ ở khu này sống giữa Sài Gòn nhưng những ánh đèn, những khu nhà chọc trời cứ như một giấc mơ hão huyền vậy. Chúng nghĩ tới những gì thực tế hơn. Là bữa cơm chiều nay có thêm miếng thịt, là ba mẹ bị bệnh có thể nằm nghỉ một ngày mà không lo sốt vó về chuyện tiền nong, là mong mỏi cho xấp vé số hay gánh hàng rong nhanh vơi bớt… Thỉnh thoảng, tôi có nghe những người đàn ông tụm lại nói chuyện. Họ bảo rằng người ta có những dự án để dẹp bỏ những khu tồi tàn nơi chúng tôi đang ở. Nhiều người khấp khởi vui mừng, mơ về một nơi chốn sáng sủa hơn. Nhưng nhiều người lại trầm ngâm, nghĩ ngợi. Biết là tồi tàn, nhếch nhác nhưng có những mảnh đời sẽ chẳng còn biết bám trụ vào đâu để sống qua những ngày tháng mệt nhoài ở Sài Gòn.

Nguyễn Thiên Ý
(Quận 4 – TP.HCM)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 610

Ý Kiến bạn đọc