Truyện ngắn

Có một mùa hoa tam giác mạch

Ngần ngại mãi, Phong mới quyết định đi Hà Giang cùng cơ quan! Đây là chuyến đi chia tay Phó Tổng giám đốc. Còn gần tháng nữa ông nhận quyết định nghỉ hưu. Tổng giám đốc tổ chức chuyến du lịch theo nguyện vọng của Phó Tổng. Nước ngoài mãi cũng chán. Nhìn quanh, còn cao nguyên đá chưa đi lần nào. Chưa được đặt chân lên cột cờ Lũng Cú. Cho nên Phó Tổng bảo đi hướng ấy. Toàn bộ lãnh đạo công ty, từ trưởng phòng trở lên đều được duyệt trong danh sách đoàn. Phong đang cận kề ghế Phó Tổng, thay Phó Tổng sắp về hưu. Quy trình nhân sự xong cả rồi, chỉ chờ quyết định có con dấu đỏ chót nữa thôi. Giờ không đi chuyến du lịch chia tay, e không tiện. Còn bao nhiêu người nhìn vào nữa. Nhưng đi thì… Gần 10 năm nay, chưa một lần Phong dám quay lại nơi ấy. Nơi bạt ngàn đá trong mây trời cuồn cuộn. Nơi có một mùa hoa tam giác mạch thổn thức đã ám ảnh Phong suốt ngần ấy thời gian… Chuyến đi cao nguyên đá lần này, oái oăm thay cũng vào đúng mùa hoa tam giác mạch. Mọi người hào hứng vô cùng, í ới bảo nhau chuẩn bị máy ảnh cho chu đáo. Còn Phong, cứ chết lặng người khi nghĩ về những ngày tưởng như đã xa xưa ấy!

Anh-minh-hoa---Co-mot-mua-hoa-tam-giac-mach

Hồi ấy, Phong vừa thất nghiệp. Nói cho đúng, anh bỏ công ty cũ vì mâu thuẫn với thủ trưởng, trong lúc chưa tìm được một công việc mới. Tâm trạng u uất, chán chường, cộng với nỗi khó khăn khi cả gia đình 4 miệng ăn chỉ trông chờ vào đồng lương giáo viên của vợ khiến Phong trở nên như người trầm cảm. Anh không tha thiết với bất cứ thứ gì, hàng ngày chỉ giam mình trong phòng với bao thuốc lá và ấm trà đặc chát, ngẫm ngợi lung tung. Cậu em vợ làm phóng viên một tạp chí nghệ thuật một hôm nổi hứng, rủ ông anh rể đi Hà Giang chơi, theo kiểu du lịch bụi. Nó bảo anh cứ ngồi xó nhà làm gì cho phí cuộc đời ra. Đi chơi với em thôi. Mùa này Hà Giang đang đẹp. Em đi chộp bộ ảnh hoa tam giác mạch và núi đá lồng lộng giữa mây trời. Kiểu gì cũng cố săn lấy cái giải thưởng. Trông anh mới thất nghiệp ít ngày mà đã đần đần, ngu ngu rõ rệt. Cứ ngồi xó nhà thế này, khéo chết. Đi cho thảnh thơi đầu óc, về xin việc khác. Nghe bùi tai, Phong lên đường. Nhóm đi du lịch bụi ấy gồm 5 thành viên cả thảy. Trừ Phong, còn lại đứa nào cũng lỉnh kỉnh với những cái máy ảnh to tổ bố, ống kính tê-lê dài ngoằng. Cả lũ “con giời” ấy đi toàn xe máy phân khối lớn. Phi như điên từ Hà Nội lên Hà Giang mất nửa ngày giời. Thế rồi lang thang khắp các nơi. Đến giờ Phong vẫn thuộc từng địa danh mà cả lũ la cà. Qua thị xã Hà Giang đến cánh đồng hoa Quyết Tiến. Rồi đến Cổng Trời Quản Bạ, đến thị trấn Tam Sơn chìm giữa mây trời. Dòng sông Tráng Kìm xanh veo uốn mình bên núi đá. Dãy Mã Pì Lèng chênh vênh nhìn xuống dòng Nho Quế thăm thẳm in bóng núi. Thị trấn cổ Đồng Văn trầm mặc với những mái nhà cổ kính lợp ngói âm dương bên trong những hàng rào đá độc đáo… Nếu như chỉ lướt qua giống bao khách du lịch khác, thì chẳng có gì phải khiến Phong day dứt đến tận giờ. Nhưng lũ bạn bè và em vợ Phong lại cắm trại, lăn lóc cả tuần bên một thung lũng đá. Năm ấy, hoa tam giác mạch nở bạt ngàn. Màu tím man mác trùm lên hết thảy. Không thấy đá xám ngẩn ngơ đâu nữa, chỉ thấy những cánh ong rù rù bên những vạt tam giác mạch miên man, miên man. Thi thoảng, có cây đào cổ thụ ra hoa sớm bên cạnh bờ rào đá rêu phong. Những đốm hoa hồng như lửa, đẹp lạ lùng. Trong lúc bọn thanh niên trai tráng bò toài với máy ảnh, ngắm nghía góc này góc kia thì Phong một mình lang thang khắp chốn. Bước chân lãng du dẫn anh đến một lớp học nội trú dân nuôi. Thoạt nhìn, Phong không thể ngờ được rằng những túp lều lụp xụp che bằng những thân cây ngô khô quắt kia lại là những căn nhà nội trú của học trò nghèo vùng cao. Tiếng trẻ ồn ào, lao nhao vọng ra như tiếng ong. Phong tò mò bước vào. Những ánh mắt lạ lẫm nhìn anh. Trẻ con vùng cao, đứa nào mắt cũng to và trong, Phong nghĩ thầm. Phụ trách điểm trường xa nhất xã này là một cô giáo người Kinh, từ dưới xuôi lên trên này lập nghiệp cũng đã suýt soát chục năm. Gặp người Kinh, cũng từ dưới xuôi lên, cô giáo như bắt được vàng. Câu chuyện cứ dài mãi, dài mãi mà không dứt. Lúc cô giáo cười, lúc lại khóc như trẻ con bị đòn khi Phong hỏi chuyện. Gian phòng ở của cô giáo trống huếch trống hoác, gió lùa tứ phía. Cô bảo mùa này còn đỡ. Vài hôm nữa trời lạnh, thì khách lạ như Phong sẽ không chịu nổi cái rét thấu xương từ đá lùa ra. Học trò đến lớp phải mang thân cây ngô, bẹ ngô khô để rải làm đệm nằm. Cô giáo cũng được học trò rải cho một cái đệm như thế. Và bếp lửa cứ phải cháy suốt đêm. Hôm ấy, Phong được cô giáo mời ở lại ăn cơm. Lần đầu tiên anh được nếm món cải Mèo nấu nước lã và muối, được ăn món bánh bột ngô của học trò mang tặng cô giáo. Là khách quý, nên ngoài những món ăn thường ngày, cô giáo còn nướng thêm mấy con cá khô. Trong gầm giường cô có cả một can rượu ngô. Cô bảo, cũng học trò cho. Đồng bào Mông ở đây uống rượu thay nước. Cô giáo không uống rượu như người Mông, nhưng có những đêm mùa đông dài quá và lạnh quá, cô cũng phải nhắm mắt tu vài ngụm rượu. Để người ấm lên. Để nhắm mắt mà ngủ được. Phong cứ gặng hỏi tại sao cô không xin về xuôi. Cô bảo không xin được. Phong bảo nếu là anh, có khi anh bỏ cả để về. Cô giáo khóc, nói thương học trò vùng cao nhiều lắm. Ở đâu quen đấy. Có lúc cô nói nghỉ hè cô về xuôi, bọn trẻ con khóc như chim ri vỡ tổ. Cô gắn với mảnh đất này như duyên nợ. Cô không nghĩ đến một ngày mình lại bỏ bọn trẻ nơi đây mà đi. Có điều…

Ngay lúc ấy, Phong không thể gặng hỏi được câu nói ngập ngừng, lửng lơ của cô giáo. Chỉ thấy ánh mắt cô buồn thăm thẳm. Anh đoán có uẩn khúc gì đó mà cô không tiện giãi bày. Nhìn quanh khu lớp học, chỉ thấy núi tiếp núi, đá tiếp đá, anh thấy lòng hoang hoải. Cô giáo đã qua thì xuân sắc đứng bên cạnh lũ học trò lít nhít, ném vào đá cái nhìn vời vợi. Hai hôm sau, Phong vẫn là khách của cô. Khi anh thông báo chỉ còn một ngày nữa là đám thanh niên lên đường, vác máy ảnh lên Cột cờ Lũng Cú rồi theo đường khác xuôi về thị xã Hà Giang. Anh đến để chia tay cô. Lúc ấy, cô cuống lên, thảng thốt. Rồi cô oà khóc. Phong dỗ thế nào cũng không được. Anh đành để cô khóc. Một lúc lâu sau, giọng nhòe nhoẹt nước, cô run run hỏi… xin anh một đứa con. Phong đứng chết lặng giữa căn phòng nhỏ của cô trước tình huống bất ngờ này. Cô nức nở bảo ước nguyện lớn nhất của cô bây giờ là được làm mẹ. Chỉ cần có một đứa con thôi, cô sẽ hạnh phúc, vui vẻ gắn bó với nơi này. Cô không cần biết địa chỉ của Phong, không yêu cầu ở anh bất cứ điều gì. Cô chỉ cần anh cho cô một đứa con. Thế thôi. Rồi ngay khi bước ra khỏi cửa này, anh có thể quên cô… Nhìn vẻ mặt cầu khẩn thực lòng của cô giáo, Phong thấy rưng rưng. Nhưng nhìn ra bốn bề núi đá bủa vây, anh cắn môi lắc đầu rồi quay đi. Cho cô một đứa con thì khó gì đâu. Nhưng để con anh ra đời, lớn lên ở cái vùng heo hút, hoang sơ, khổ ải này thì anh thực sự thấy mình nhẫn tâm quá. Con anh, nghĩa là nó cùng dòng máu với cái Na, cái Bống ở nhà… Không thể được! Làm sao anh có thể để giọt máu của mình ở lại nơi này… Phong chạy ra khỏi cửa trong tiếng khóc đầy tức tưởi của cô giáo. Và anh vấp vào đá, ngã xoài. Vết sẹo nhỏ còn nằm mãi trên cằm như nhắc nhở về một kỷ niệm đắng đót, xót xa. Tiếng khóc của cô giáo theo anh đến tận bây giờ. Đến nỗi, kể từ ngày ấy, chưa năm nào anh dám đi họp phụ huynh cho con ở trường. Chỉ hai từ “cô giáo” thôi cũng đã khiến anh dằn vặt vô cùng. Gần 10 năm rồi… Không biết ngần ấy thời gian đã qua, cô giáo có còn gắn bó với những đứa trẻ vùng cao thiếu nước mà mắt lúc nào cũng trong như nước hay không?

Chuyến đi rồi cũng qua. Ai nấy hả hê vì được ngắm hoa tam giác mạch nở tím thung lũng đá. Được ăn món thắng cố bên bếp lửa rừng rực ở chợ Đồng Văn. Được ngắm những cô gái Mông váy xòe sặc sỡ che ô xuống chợ. Được chạm tay vào Cột cờ Lũng Cú. Được đứng trên con đường Hạnh Phúc chênh vênh bên sườn dãy Mã Pì Lèng mà ngắm dòng Nho Quế tí xíu như sợi chỉ dưới thung sâu thăm thẳm. Được trầm trồ thốt lên kinh ngạc trước một trời đá đứng đá ngồi lô nhô trước mặt. Được thót tim khi xe lao xuống dốc Thẩm Mã với 13 vòng cua liên tiếp khiến cả xe xanh xám mặt mày… Chỉ có Phong day dứt mãi không thôi. Nhìn bọn trẻ con ùa ra hai bên đường trông theo chiếc ô tô hay những đứa trẻ lầm lũi đeo từng can nước vượt dốc đá bằng đôi chân trần tí xíu, anh se thắt lòng nghĩ đến cô giáo. Cô đã có được đứa con như ước nguyện? Cô có còn ở nơi cũ nữa không? Phong mang cảm giác của một kẻ tội lỗi về xuôi. Cả đoàn, ai cũng bảo anh ngơ ngác suốt chuyến đi như bị bắt mất hồn.

Phong ngoảnh lại trước khi rời cao nguyên đá, vẫn thấy một trời hoa tam giác mạch tím xôn xao.

Việt Nga
(Sở VHTT&DL Hải Dương)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 449

Ý Kiến bạn đọc