Thơ

Có một mùa hoa như thế

 

Dù cuộc đời không có lúc bình yên
Những mộng ước sẽ chỉ là hư ảo
Dù xinh gái, đẹp trai… chợt thành ông bà lão
Trái tim mình vẫn thắm một thời Xuân

Dù bây giờ mây gió bớt bâng khuâng
Những cơn bão cứ bất thần ập đến
Đã tắt lịm trong mưa từng ngọn nến
Hoa vườn mình vẫn nở mỗi ban mai

Trăng bây giờ nhợt nhạt dáng hình ai
“Đô thị hóa” tưng bừng, em chỉ là ảo ảnh
Những giá trị của ngàn đời kiêu hãnh
Như chẳng còn quan trọng với hôm nay!

Cao thượng hoài đành trắng cả hai tay
Tuyết trinh bạch nói gì về hạnh phúc
Mây háo sắc chẳng cần chi vinh – nhục
Đêm tống tiền đòi xóa mặt trời đi!

Dẫu chẳng bao giờ nhân loại hết thị phi
Dẫu dang dở, dẫu muôn trùng ngang trái
Hoa Tự trọng nở một mùa và mãi mãi
Cứ ngọt ngào phảng phất mỗi Xuân sang.

22.11.2017

Lệ Thu
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số Xuân 2018

Ý Kiến bạn đọc