Tản văn

Có một giao thừa giữa đồng hoang

Nhớ những năm kháng chiến chống Pháp, tôi có một “giao thừa” không thể nào quên được.

Tổ quân báo của chúng tôi 5 anh em, đóng tại Vĩnh Nhuận đầu kinh Mớp Giăng (cách đồn kinh cũ của lực lượng vũ trang Hòa Hảo 3km, cách cầu số 5 gần 5km). Nhiệm vụ chúng tôi là nắm địch tình hệ thống đồn bốt địch từ Cần Đăng vào đến Tri Tôn cung cấp cho bộ đội. Cái Tết năm 1953-1954, chiều 27 Tết tôi ra tới Long Xuyên để lấy một cuộn tài liệu rất quan trọng đem về. Tôi quyết định về vào chiều 30 Tết là an toàn nhất vì thời khắc đó không sợ bị địch phục kích, lại còn mang trà mứt, thuốc lá và một chai rượu Tây nữa… về cho anh em ăn Tết. Đã hẹn rồi, tôi theo chuyến xe cuối cùng từ Long Xuyên lên Tri Tôn, 4 giờ chiều lên tới điểm hẹn, có anh Bân liên lạc Quân báo chuyên dẫn đường đồng ban đêm, đón tôi đưa vào nhà. Tổ quân báo ở nhà, anh em dự đoán: cao lắm chừng 8, 9 giờ tối thằng Thế về tới… vậy là Tết này có thuốc Cotab hút đây. Ăn cơm xong, mới hơn 5 giờ nhưng sương chiều buông sớm, hai anh em bắt đầu đi. Hướng đi thì cứ nhắm cắt xuống dưới đồn kinh cũ vài cây số là đúng thôi. Đoạn đường này ban ngày chúng tôi nằm lòng. Đi một mạch gần 2 tiếng tôi thấy hơi lạ hơn mọi khi, vì: cỏ gì dày và cao quá, mùi cỏ hơi là lạ… Tôi nói: Anh Bân ơi, cỏ này có mùi lạ lắm! Anh đáp: Ừ, thôi đứng lại nghỉ chút, mà đừng xoay mặt trật hướng nhá, yên tâm, để tao coi sao trên trời lại coi… Sao Hôm đang lặn kìa, sao Bánh Lái bên tay trái mình. Sao Hôm lặn về hướng kinh Tám Ngàn, mình đi theo đuôi nó là đúng rồi… Thôi, đi tiếp! Đi 2 tiếng đồng hồ nữa… tôi thấy cỏ càng cao hơn, tới nửa người, trời thì tối mịt mùng, âm u…Rồi có tiếng chim lạ nghe rờn rợn… mà mắt mình vẫn chưa thấy ánh đèn nhà con kinh mình ở. Tôi nói, anh Bân có thấy mùi đồng hơi lạ không? Anh nói, ừ, tụi mình phải ráng đi một mạch nữa đặng trở ra bờ kinh, về nhà trước giao thừa, chớ hổng lẽ anh em mình ăn Tết với cúm núm ngoài này sao? Quá mệt… nhưng nhờ anh động viên hai tiếng “giao thừa” tôi tăng thêm nghị lực. Hai anh em đi một hơi nữa, tới khuya thì gặp… một cái lung! Tôi hơi hoảng, nói: Anh Bân ơi, mọi khi đâu có cái lung nào đâu? Anh nói ừ, đi lùi lại, nghỉ, xác định lại… Chúng tôi ngồi mệt lừ, sương khuya thấm lạnh chẳng còn biết giờ giấc gì nữa. Nghỉ được một lát thì nghe tiếng gà gáy xa xa, mừng quá… (cứ mừng là trong người nó khỏe lại). Trấn tĩnh, tôi nói: Chết rồi anh ơi, gà này không phải trên mình, mà gà ở ngọn Chong Xay – Chong Rày (ngọn cùng của rạch Ba Dầu). Vậy là anh em mình lạc xuống giữa đồng rồi, chứ gà trên kinh mình gáy thì làm gì đi hơn 4 tiếng mà chưa tới? Thôi ngồi lại, chờ trời sáng là biết hướng lạc thôi.

Nu-du-kich-phao-binh---Le-Lam
Nữ du kích pháo binh – Ký họa chiến trường
HS Lê Lam

Lúc này mới nhớ tới nhịp khắc thời gian. Mấy giờ rồi? Ôi, đêm 30! May quá năm đó tôi vẫn có được cái đồng hồ Wyler cà-cộ, kim đã tróc hết lớp dạ quang. Anh Bân cởi áo trùm lên, tôi bật quẹt xem… Trời, còn 20 phút nữa giao thừa! 20 phút nữa sang năm mới rồi! Le le ơi, cúm núm ơi… anh em tao lạc vào đồng sâu của chúng mày, chúng mày bay lại đây ăn Tết, chúc mừng năm mới anh em tao cho vui đi! Lạnh lẽo quá… Ban đêm đồng trống có nhiều thứ chim ăn đêm, chúng bay xẹt qua xẹt lại, tiếng kêu nghe lạ lắm – mà ban ngày không nghe thấy. Hình như chúng đánh hơi thấy hai “con người” này lạ quá nên chúng sợ, kêu réo thông tin, báo động cho đồng loại (sợ nhất là chim mỏ nhác tiếng kêu oang oác to mồm hơn ai hết!). Đến chừng lũ chim lạ bớt kêu, bớt bay xẹt lại… thì anh em tôi đều mệt quá… đều ngủ thiếp đi trên nền cỏ ướt trong mấy giờ đầu của mùa xuân mới đến.

Sáng ra, tỉnh dậy… nhưng trời còn dầy sương quá, chưa định hướng được, phải chờ sương tan. Sương tan dần… tôi reo lên: Kìa chóp núi Ba Thê kia, anh thấy không? Còn kia là núi Dài, núi Cấm. Bây giờ mình đâm thẳng lên núi Dài thôi. Anh Bân từng đi lạc nhiều, có kinh nghiệm về “xăng” trong bụng, anh nói: Phải ráng đi cho nhanh, ra gần tới bờ kinh mà đói lả… còn có đồng bào cứu. Đúng vậy, chúng tôi đi tới 8 giờ mặt trời lên cao lắm rồi thì người nóng ran, bụng đói không còn sức bước nhanh nữa… Còn phải đến 3 cây số nữa mới ra tới bờ kinh Mớp Giăng mình ở. Ráng đi được 1 tiếng nữa là đói lả, nằm thiếp đi một chút lấy sức, rồi đi tiếp. Nhưng những bước chân càng về sau càng ngắn lại… cứ đi được trăm thước thì xỉu, nằm một chút tỉnh lại, đi tiếp… cứ vậy, cứ vậy… Ôi, đây là sáng mùng 1 Tết rồi! Còn cách bờ kinh 100 thước, nhà dân trước mặt đó… mà không sao đi nổi nữa! Nằm tỉnh lại chút, bỗng thấy trước mặt có bụi cây điên điển, anh Bân mừng quá, bẻ lấy một cây còn tươi, cởi cái áo thun trắng ra, buộc vào đưa lên cao, quơ qua quơ lại… Một lát từ bờ kinh có hai người chạy ra. Ra gần tới… một ông kêu lớn: Trời ơi, Tết nhất mà hai chú đi đâu lạc vậy nè?

- Anh em tôi đi từ “cầu số tư” về… mà đi lạc xuống tới ngọn Ba Dầu hồi đêm…

- Thôi, ôm vô, tụi tôi kè về!

Đang nằm bờ kinh thấy người khỏe lại, khỏe vì hết lạc, khỏe vì tình cảm đồng bào cứu mình. Một ông lấy xuồng đưa hai anh em tôi về cơ quan ở dưới cảng Dừa – Vĩnh Hanh một chút. Ôi, sáng mùng 1 Tết mà anh em cơ quan xuống dìu chúng tôi lên như dìu hai chiến sĩ bị thương. Anh Sáng tổ trưởng Quân báo nói: “Mày quyết định về chiều 30 Tết thật là lãng mạn và phiêu lưu. Người ta cứ ăn Tết ngoài Long Xuyên rồi hãy về. Thôi, cám ơn anh Năm cứu hai đứa nó. Anh ở lại chơi với tụi tôi… Còn một con vịt xiêm ông Bảy Diệp cho, có chai rượu tây Mạc-ten thằng Thế mang về nữa nè…”.

Từ năm đó đến nay đời tôi có thêm một chuỗi trên 50 lần giao thừa, nhưng mỗi năm “giao thừa – Tết đến” con tim tôi vẫn dành một nhịp bồi hồi nhớ lại – nhờ đi kháng chiến – mà mình có được một giao thừa giữa đồng hoang: có cá quẫy dưới lung, có chim chóc chúc mừng làm phong vị cho tâm hồn.

Thật là một kỷ niệm vàng thời chinh chiến dễ nào phai được.

Trần Phương
(Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số Xuân 2017

Ý Kiến bạn đọc