Thơ

Có lúc nào bình yên…

 

Một loạt đạn
Hòa trong tiếng nhạc
Hai loạt đạn
Thịt nát, xương tan
Ba loạt đạn
Xác người nằm hàng hàng, lớp lớp
Cuộc vui chơi biến thành biển máu
Hộp đêm phút chốc thành nơi hẹn của tử thần
Orlando, đêm 12-6-2016
Một trăm người thương vong
Dưới tay kẻ sinh ra ngay trên nước Mỹ
Sát thủ Mateen
Bỗng khét tiếng hơn những tay súng
trong phim Hollywood
Cuộc “rửa hận” diễn ra trong những ngày an ninh
thế giới được triển khai ở từng ngõ ngách
Sự thách thức
Máy quét, camera, chó săn, trực thăng,
những người lính trang bị tận răng
Có soi được sự rình rập
Có nhìn thấu qua đầu người?
Không ít kẻ lạc quan đã nghĩ
Bước vào thiên niên kỷ thứ ba
Toàn nhân loại sẽ sống dung hòa
Những mâu thuẫn, hận thù sẽ lùi về dĩ vãng
Các màu da sẽ cùng hưởng một tương lai xán lạn
Đó chỉ là cảm nghĩ
Sự thật thì…
Khi tòa tháp đôi ở New York đổ sập
Bọn khủng bố đánh thẳng vào
“trung tâm chống khủng bố”
Báo tin cho thế giới biết rằng
Hận thù vẫn chưa nguôi ngoai
Mâu thuẫn vẫn chưa có ngày gột rửa
Rồi chiến tranh nổ ra
Từ Afghanistan đến Iraq, Lybie
Từ Vùng Sừng châu Phi đến Syria, Ai Cập
Dải Gaza ngàn năm nóng hầm hập
Giờ lại thêm máu lửa Trung Cận Đông
Thành cổ Bagdad rung chuyển bởi những quả bom
Không gian Kabul bị xé tan trăm mảnh
Hàng triệu gia đình sống trong nghịch cảnh
Hàng vạn con người chết không toàn thây
Đám mây tang tóc lại kéo sang bầu trời Paris
Lan qua Thổ Nhĩ Kỳ
Ghé vào Tây Ban Nha
Sà xuống nước Bỉ
Lại máu đổ, thịt rơi
Quả luân hồi sao mà cay nghiệt
Con người sống không trọn kiếp
Kẻ mất rồi vẫn mang theo dấu hỏi hoài nghi
Có nơi nào bình yên
Ga xe điện, sân thể thao, phòng hòa nhạc…
Quán cà phê, trường tiểu học, trung tâm mua sắm…
Nơi nào cũng có bóng dáng thần chết
Nơi nào cũng có thể biến thành trận địa vong thân
Mặc bao cuộc điều trần
Mặc bao lần lên án
Người ta vẫn chạy đua sản xuất vũ khí hạt nhân
Một quả bom ngày nay sức công phá gấp hai trăm lần
quả đã ném xuống Hiroshima dạo ấy
Một quốc gia thoáng chốc sẽ thành mây
Một dân tộc có thể chỉ còn trên giấy
Ai cũng bảo chỉ nhằm tự vệ
Ai cũng bảo ra sức gìn giữ hòa bình
Chuyện thường tình… miệng lưỡi nhân gian
Lời nói, việc làm luôn luôn đi ngược
Thượng đế không ghi cái ngày tận thế
Sự tồn vong do quyết định của con người
Cái ngày ấy sẽ đến chắc mười mươi
Nếu chữ NHÂN không còn trên cõi đời nầy nữa
Trước những vòng hoa trắng
Hãy nhìn những người cha, người mẹ
Hãy nhìn những người vợ, người con
Nhìn sâu trong mắt họ
Để nhận ra điều gì…!!!

Trần Tử Văn
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 409

Ý Kiến bạn đọc