Truyện ngắn

Cô giáo về bản

 

Hình ảnh những đứa trẻ trong bản cứ bủa vây lấy Hna. Cô cố gắng dỗ mình vào giấc ngủ để quên đi nhưng những tiếng cười nói, những ánh mắt trẻ thơ ngây cứ chập chờn khiến cô không tài nào ngủ được. Hna trở mình, lăn qua lăn lại. Trong lòng cô lúc này thật hỗn độn. Bao nhiêu ý nghĩ cứ rối tung lên như mớ dây rừng bò ngang bò dọc rồi quấn chặt lấy nhau, không tìm được đường gỡ. Tự nhiên sao Hna lại nhớ bản đến thế. Nhớ hơn cả cái ngày cô rời nhà đến thành phố này học. Nhớ hơn cả lúc cô ốm, chỉ có một mình cần có mẹ bên cạnh để xoa rượu ngâm rễ cây rừng mà cụ Klam nói là thần dược; xoa đến đâu thấy người như khỏe lại đến đấy. Cảm giác lúc này của Hna không phải nhớ mẹ, không phải nhớ cây Pơ Lang cao chót vót nở bông đỏ rực bên cạnh nhà Rông, cũng không phải nhớ dòng suối Klia róc rách ngày đêm như tiếng hát của những đôi trai gái gọi bạn tình. Hna nhắm mắt thì thầm: Lạ quá! Rồi cô chợt vùng dậy. Đúng rồi. Hna nhớ bọn nhỏ. Nhớ con bé Klai, con bé Siêng, thằng Sao, anh em thằng Kreng… Chao ôi, nhìn bọn chúng cười nói mới dễ thương làm sao!

Hna nhớ hôm về thăm làng, cô đang đứng lặng nhìn cây Pơ Lang ngay bên nhà Rông. Nó to quá. Cây Pơ Lang này sống lâu hơn già Bên, già Bru. Khi Hna còn là con bé con, cây đã cao lớn sừng sững. Mẹ bảo cây đó sống lâu như Yàng vậy. Cây là linh hồn của cả làng đấy. Cây giữ buồn vui của con người trong bản. Ngày Hna đi học, cô đã ra gốc cây ngồi, nói rằng học xong cô sẽ trở về làm cô giáo trên quê hương mình, đem cái chữ học được về dạy cho các em nhỏ nơi đây. Cây rung mình, một bông Pơ Lang đỏ rực rụng xuống trên tay Hna như món quà chia tay của núi rừng. Cô giữ mang theo trong hành trang nhập học. Vậy mà khi xuống thành phố học, Hna quên dần lời hứa ngày nào. Cô không muốn về núi nữa. Ở đó buồn quá, nghèo quá. Đường núi toàn đèo dốc, gập ghềnh; nhà cửa thì thưa thớt, hắt hiu. Muốn đi đến chợ phải đi bộ bao nhiêu con dốc; muốn đi đến trường phải vượt qua bao con suối. Đôi bàn chân cứ chai cứng lại vì đi nhiều. Hna chẳng thích điều đó nữa… Học xong, cô ở lại thành phố, cũng đi dạy. Cô dạy hợp đồng cho một ngôi trường tư thục. Rồi cô sẽ yêu một anh chàng người Kinh, sẽ ở mãi thành phố này.

Đang mải ngắm những bông hoa cuối cùng còn sót lại trên tít ngọn cây Pơ Lang thì Hna giật mình khi nghe có tiếng gọi.

- Chị Hna! Chúng mày ơi, chị Hna về rồi!

Bọn trẻ ùa đến bên Hna. Khuôn mặt đứa nào cũng rạng rỡ, chúng giành nhau để được đứng sát bên chị Hna, được chạm vào đôi bàn tay chị, được mân mê chiếc ba lô chị đeo trên lưng. Nó không giống chiếc gùi ở nhà cha mẹ chúng hay mang đi rừng đi rẫy. Nó bí mật lắm, kín bưng. Trong đó chứa những cái gì nhỉ? Con bé Siêng rụt rè:

- Chị Hna ơi. Chị học xong rồi! Lần này chị về còn đi xuống phố nữa không?

- Có chứ! Chị còn phải xuống phố để dạy học…

So-578--Viec-thuong-ngay-o-ban---Nguyen-Tieu-Bach
Việc thường ngày ở bản – sơn mài – Nguyễn Tiểu Bạch.

Hna đang định kể về những ngôi trường phố đẹp lắm, rộng lắm và rất nhiều học sinh cũng như thầy cô giáo. Nhưng cô chợt dừng lại khi nhận ra những khuôn mặt đang vui vẻ bỗng xịu xuống, buồn so. Thằng Sao đứng dậy, nó đá đá mũi chân trần xuống đất, nói bâng quơ:

- Chị Hna bây giờ là người của thành phố rồi, không phải là người của làng mình nữa.

- Chị không về dạy bọn em thật sao?

Hna im lặng không nói. Cô mở cái ba lô, mang gói kẹo ra chia cho bọn nhỏ. Chúng cầm mà mặt vẫn buồn thiu. Đôi tay bé nhỏ của Klai cầm lấy tay Hna, nó lắc nhẹ, ánh mắt trong veo nhìn cô:

- Chị ơi! Dưới phố vui lắm phải không? Đẹp lắm phải không?

Hna xoa đầu nó gật nhẹ.

- Cho nên các thầy cô cứ lên đây dạy được vài năm lại bỏ về phố. Bọn em năm nay không được đi học vì không có thầy dạy. Cái chữ trong bụng sắp chạy hết cả rồi.

- Không có thầy, bọn em quên cái chữ mà chẳng hỏi ai được. Bố mẹ chỉ nhớ củ sắn, củ khoai, nhớ hạt gạo, hạt bắp thôi. Bố mẹ cũng không chỉ được cái chữ.

Hna nhíu mày. Cô cảm thấy khó xử.

- Thật là mày không về bản dạy học phải không Hna?

Hna ngước nhìn lên khi nghe có tiếng hỏi mình. Bác Siu gái tiến đến, mấy cành lá rơi ra từ chiếc gùi trên lưng. Chắc bác vừa đi lên núi hái lá thuốc.

- Mày là người của bản làng này, linh hồn mày còn gửi ở cây Pơ Lang này. Vậy mà mới đi xuống phố mấy năm mày đã quên bản, quên lời hứa. Mày không muốn về nữa sao?

- Cháu không quên bản – Hna cố biện minh.

- Hay là thằng người Kinh đã bắt mất hồn của mày rồi.

- Không phải đâu bác Siu. Cháu vẫn là người của làng mình mà. Nhưng giờ cháu đang đi dạy dưới đó rồi. Không bỏ được đâu.

- Chị nói dối. Thế sao các thầy cô lên đây dạy vẫn bỏ về xuôi được.

Hna giấu ánh mắt của mình xuống dưới mặt đất ngay dưới chân. Cô không dám nhìn bọn trẻ, không dám nhìn bác Siu. Đất dưới chân cô như nóng lên khiến cô khó chịu. Đôi bàn chân cứ nhấc lên nhấc xuống. Bác Siu lắc đầu bỏ đi. Bọn trẻ cũng tản dần. Chỉ còn lại Hna một mình với bao suy nghĩ cứ nhảy nhót trong đầu.

Hna vẫn còn yêu bản lắm! Những ngày hè Hna ở quê chơi, cô càng rõ hơn bọn trẻ yêu con chữ đến cỡ nào. Nó cũng cháy bỏng như cô xưa kia vậy. Bọn nhỏ dù buồn nhưng có chị Hna về, vẫn thường đến hỏi chữ, học bài luôn. Hna vẫn chăm chỉ dạy chúng. Con bé Klai thỏ thẻ:

- Ước gì chị Hna là cô giáo của tụi em!

- Rồi các em sẽ có cô, thầy người Kinh lên dạy mà.

- Không đâu chị. Các thầy cô người Kinh sợ lên đây rồi. Năm ngoái bão lớn, thầy Tính đã bị dòng suối Klia cuốn đi mất rồi.

Mắt Klai đỏ hoe, có tiếng thút thít trong bọn nhỏ. Chúng thương thầy, nhớ thầy nhiều lắm. Thầy nói sẽ ở lại bản dạy chúng, bao giờ không còn sức dạy nữa mới về xuôi.

- Các thầy cô lên đây dạy vài năm lại về dưới xuôi. Đôi chân người Kinh không quen đi đèo đi dốc. Cô giáo Hoa sợ cả tiếng con lợn rừng gặm vách ban đêm, tiếng con cú mèo kêu trên cành cây cao ngoài bìa rừng.

- Bao giờ thì chị dạy xong dưới phố để về bản dạy chúng em?

- Chị về bản làm cô giáo dạy chúng em cái chữ đi. Chúng em hứa sẽ ngoan, sẽ cố gắng học thật giỏi.

Mỗi ngày chúng lại tỉ tê với Hna một chút. Cô nhận thấy, chúng tha thiết được đi học cỡ nào. Tâm hồn cô bị giằng xé bởi cảm giác có lỗi với quê hương. Nhưng biết làm sao đây. Hna thật sự muốn ở lại thành phố. Cô tự an ủi mình rằng rồi sẽ có thầy cô về bản. Mẹ bảo Hna:

- Bản mình nghèo, lại heo hút, ít thầy cô giáo muốn đến đây. Cả bản chỉ có con là đi học làm cô giáo. Ngày con đi học, ai cũng mừng. Rồi bản mình sẽ không còn phải lo bọn trẻ con năm học năm nghỉ nữa. Biết con làm cô giáo dưới xuôi rồi, họ buồn lắm.

Hna lặng nghe mẹ nói. Có lẽ mẹ cũng rất buồn. Hôm Hna trở lại phố đi dạy, bọn nhỏ đến chia tay cô. Những đôi mắt bịn rịn, rưng rưng như muốn níu chân Hna ở lại. Con bé Klai khẽ khàng:

- Em sẽ cố gắng học để sau này trở thành cô giáo như chị Hna. Nhưng em sẽ về bản mình dạy học chứ không ở phố đâu.

Thằng Sao bĩu môi:

- Có cô giáo dạy đâu mà mày trở thành cô giáo được chứ.

Câu nói của Sao như gáo nước lạnh dội vào Klai khiến con bé co rúm người lại, rồi đôi mắt nó rưng rưng. Nó bặm môi rồi bật khóc.

Đôi mắt rưng rưng của con bé Klai cứ hiện ra ngay trước mắt, câu nói của thằng bé Sao “Có cô giáo dạy đâu…” vẫn vang lên bên tai Hna. “Có cô giáo dạy đâu…”. Hna là con của bản, là người của núi rừng mà còn không muốn về quê hương thì còn ai muốn gắn bó với nơi núi cao rừng thẳm đó nữa chứ. Hna xếp quần áo, thu dọn đồ đạc chuẩn bị cho một quyết định mà cô đã suy nghĩ suốt mấy tuần qua. Bản làng của cô sẽ có cô giáo, bọn trẻ con sẽ lại được tiếp tục đi học mà không phải lo nữa.

*
Hna nhẹ mỉm cười khi gặp lại lũ nhỏ dưới gốc cây Pơ Lang, chúng ngỡ ngàng nhìn cô với ánh mắt tò mò, rồi chúng ôm lấy nhau reo lên sung sướng: “Chị Hna đã về! Bản mình có cô giáo Hna rồi! Yàng… ơ…ơi!”.

Ý Thu
(Tỉnh Bình Định)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 578

Ý Kiến bạn đọc