Kính văn nghệ

Có gì? Và không có gì…

Người ta vừa tranh luận nẩy lửa việc bảo tồn Dinh Thượng thơ 130 tuổi ở Sài Gòn tại hội thảo Đánh giá giá trị và giải pháp bảo tồn kiến trúc tòa nhà cổ 59-61 Lý Tự Trọng (quận 1, Dinh Thượng thơ cũ) do Sở Quy hoạch – Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh tổ chức vào ngày 28-9-2018 vừa qua kìa. Ông Kiến trúc nói tòa nhà này không có gì đặc biệt, còn bà di sản và đa số chuyên gia cho rằng Dinh Thượng thơ mang hồn cốt của Sài Gòn.

- Chuyện này tôi có theo dõi thông tin trên các báo, thấy ông chuyên gia sử học đưa ra nhiều căn cứ sử liệu, đề nghị thành phố giữ nguyên hiện trạng, không phá bỏ tòa nhà đồng thời khảo sát toàn bộ kiến trúc, tầng hầm và lập phương án trùng tu. Và bà di sản của Hội Sử học TP. Hồ Chí Minh cũng đồng ý với ông chuyên gia sử học. Họ dẫn chứng rằng, tòa nhà có sự đặc biệt chứ không phải không có, đó là ô đất giáp ranh đường Đồng Khởi – Lý Tự Trọng – Lê Thánh Tôn chính là khu vực pháo đài ở cổng thành phía Nam, mang tên Càn Nguyên của thành Gia Định xưa. Ngay từ những năm 1860, người Pháp đã quy hoạch xây dựng Dinh Thượng thơ và sau đó là Dinh Xã Tây (trụ sở UBND Thành phố hiện tại). Nền của hai công trình kiến trúc quan trọng này ẩn chứa di tích không chỉ của thành Gia Định mà còn của làng Tân Khai – chiếc nôi của người Việt trên đất Sài Gòn. Kiến trúc của tòa nhà được đánh giá là cá biệt trong vùng Đông Nam Á. Dinh Thượng thơ có lịch sử lâu dài hơn Nhà thờ Đức Bà, Nhà hát Thành phố, Bưu điện, Tòa án Thành phố Hồ Chí Minh. Và họ bình luận rằng, lịch sử Sài Gòn và Hà Nội có thể không so sánh được về thời gian. Nhưng giá trị văn hóa lịch sử không chỉ phụ thuộc vào độ dài thời gian, mà chủ yếu vào quá trình xây dựng và đặc trưng văn hóa của các đô thị này. Sự mất mát về di tích vật chất là tòa nhà, con đường hay bùng binh, cây xanh… tại Sài Gòn như thời gian qua, không đáng sợ bằng sự mất mát ký ức. Mất đi một phần lịch sử cũng là mất đi tình cảm của cộng đồng và du khách đối với thành phố.

- Tôi thấy ở Hội thảo này Tổng thư ký Hội Sử học TP. Hồ Chí Minh có đề nghị chính quyền thành phố kịp thời điều chỉnh hoặc thay đổi phương án cải tạo trụ sở UBND – HĐND Thành phố, tránh làm tổn hại di sản Dinh Thượng thơ.

- Nhưng báo chí cũng đưa tin tại Hội thảo, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam phát biểu rằng “Dinh Thượng thơ không tồn tại trong ký ức người dân”, và việc các kiến trúc sư tổ chức lấy chữ ký gần 6.000 người để tạo áp lực cho thành phố giữ lại tòa nhà này là không nên. Việc này có thể dẫn đến kết quả không khách quan trong việc công nhận di sản.

- Nhiêu khê quá nhỉ?!

- Ừa, vì theo ông Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam một công trình nằm ngay quận 1, sau lưng UBND Thành phố mà “bị bỏ quên không xếp hạng và không được tôn trọng” là điều đáng suy nghĩ. Công trình này có thể chưa đủ sức hấp dẫn, chưa gây ấn tượng cho cộng đồng – nghĩa là giá trị nơi chốn đô thị chưa đạt. Thực tế, người dân thành phố, các nhà khoa học, kiến trúc sư rất ít người biết đến Dinh Thượng thơ và trong ký ức của họ không tồn tại hình ảnh của một công trình di sản. Còn về giá trị lịch sử, trong các giai đoạn của dân tộc không có sách nào ghi việc xây công trình 59-61 Lý Tự Trọng như một sự kiện. Chính vì vậy, công trình này không đi cùng năm tháng trong ký ức, lịch sử của Việt Nam và cả nước Pháp. Nhìn bên ngoài, Dinh Thượng thơ không phải là công trình kiến trúc tiêu biểu cho một dòng kiến trúc đặc sắc của nước Pháp trong thời gian đó. Tòa nhà chỉ gồm một dãy nhà chính giữa xoay ra đường Lý Tự Trọng, nối với hai dãy nhà hai bên tạo thành hình chữ U ôm lấy khoảng sân ở giữa. Bên trong có bốn cầu thang gỗ dẫn lên tầng trên, nằm gần cổng ra vào và hai góc của tòa nhà. Cái hay là được hai chiếc cổng sắt được thiết kế tinh xảo và lối vào lát đá xanh vẫn còn trơ gan cùng tuế nguyệt gần 130 năm nếu tính từ lúc được nâng cấp lần cuối vào năm 1890. Nếu tính về lịch sử khi mới được xây dựng lần đầu thì công trình đã gần 160 tuổi.

- Căng thẳng quá, tôi nghe nói Đại sứ Bruno Angelets, Trưởng phái bộ Liên minh châu Âu tại Việt Nam cũng có công hàm gửi Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thành Phong đề nghị bảo tồn và không phá hủy tòa nhà cổ.

- Theo tôi, ký ức về kiến trúc xưa trong thành phố này thì hãy để những người sinh ra và lớn lên ở đây lên tiếng. Có thể Dinh này là bình thường với bao người nhưng là kỷ niệm một thời với nhiều người đã sinh sống ở đây từ lúc lọt lòng.

- Chưa công nhận nó là di tích là một thiếu sót chứ không phải nó không có giá trị lịch sử và nhiều người thấy nó không đẹp là bởi vì chúng ta đã đang làm hỏng nó chứ không phải nó không đẹp.

- Ở thành phố Stuttgart (Đức), nội chỉ có một bức tường cổ 150 năm còn lại sau khi bị dội bom (Thế chiến thứ II), thành phố cũng phải giữ lại để du khách biết hồi xưa nơi đây là nhà dân ở.

- Vậy, cuối cùng Tòa nhà Dinh Thượng thơ có đặc biệt hay không đặc biệt?

- !!!???

Tú Di
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 518

Ý Kiến bạn đọc