Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

“Cố” gì mà …“Cố” mãi ru?

Có nhiều từ “cố” (từ Hán – Việt), trong đó có từ “cố” mang 2 nghĩa: cũ (cái cũ, việc cũ) và chết. Từ “cố” này thường đi với một chức danh và tên người, biểu lộ ý tiếc thương một người đáng kính trọng vừa mới qua đời, hoặc qua đời cách đó chưa lâu. Bây giờ, rất nhiều người viết báo (chuyên nghiệp, nghiệp dư) hay dùng từ “cố” này một cách bừa phứa mà không hiểu ý nghĩa của từ; biến sự kính cẩn, trang trọng vốn có của “cố” thành sự… tầm thường, rẻ rúng và thậm chí gây nên sự… khôi hài. Xin hãy đọc một số dẫn chứng nguyên văn dưới đây về việc dùng thừa, dùng sai từ “cố” (in nghiêng, để trong ngoặc kép. Cho phép tôi – ĐNĐ – không nêu tên tờ báo và người viết):

1. “Khu tưởng niệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ” (Tên một bài báo, của một tờ báo có tên tuổi). Bình luận: “Tưởng niệm” là tưởng nhớ người đã mất (chết) với lòng biết ơn, kính trọng. Có ai “tưởng niệm” người đang sống bao giờ. Vả lại, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ hy sinh từ 60 năm trước, tức là hy sinh cách nay đã lâu rồi, sao lại còn viết là “tưởng niệm cố Tổng Bí thư…” làm gì?

2. “Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ” (Tên bài, đăng trên một tờ báo văn nghệ của một cơ quan báo chí). Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ chết đã lâu. Còn Tổng Bí thư bây giờ không phải là Nguyễn Văn Cừ, ai cũng biết như vậy. Bỏ “Cố” đi cho rồi.

3. “Còn nhớ cách đây 36 năm (từ năm 1976), cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn (lúc bấy giờ là Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an) đã triệu tập tất cả cán bộ có trình độ đại học trở lên, thuộc cơ quan Bộ Công an, để phổ biến, nói chuyện, trong đó có vấn đề trí thức. Cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn căn dặn chúng tôi…” (Theo hồi tưởng của một tác giả, viết năm 2012, trên một tờ báo có tiếng). Hỡi ôi! Ai cũng biết Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn mất đã lâu, sau đó đã qua mấy đời Bộ trưởng Bộ Công an. Bây giờ tác giả viết lại những kỷ niệm khi ông còn sống, mà dùng từ “cố” thì thật là lạ. Viết như trên, người đọc hiểu là: Ông đã mất (chết) từ lâu, mất rồi mà… vẫn làm Bộ trưởng và lại còn… hóa thân và thần thánh đến mức vẫn triệu tập các cán bộ đến để nói chuyện. Quả là kỳ, còn “siêu” (?!) hơn cả truyện thần thoại và truyện khoa học viễn tưởng. Hãi quá! Sao không viết rõ ràng, giản dị và gọn gàng như: “Còn nhớ cách đây 36 năm (năm 1976), đồng chí Trần Quốc Hoàn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã triệu tập các cán bộ có trình độ đại học trở lên, thuộc cơ quan Bộ, để nói chuyện, trong đó có vấn đề trí thức. Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn căn dặn chúng tôi…”.

4. “Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và các đại biểu cắt băng khánh thành nhà tưởng niệm cố Bộ trưởng Hà Kế Tấn” (Chú thích ảnh, trên một tờ báo lớn). Bình luận như ví dụ 1. Bỏ “cố” đi cho “nhẹ” câu văn.

5. “Nhà báo Hồ Chí Minh có một phong cách viết giản dị gần gũi như Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng ca ngợi…” (Trên một tạp chí địa phương, năm 2013). Khổ quá đi mất! Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã mất (chết) lâu rồi, thì còn viết bài ca ngợi Nhà báo Hồ Chí Minh làm sao được?

6. “Cố Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công: Nhà lãnh đạo của đổi mới” (Tên bài, trên một tờ báo có uy tín). Lại dùng thừa từ “cố”. Dù Bác Võ Chí Công yêu nước, thương dân đến mấy, nhưng chết rồi thì còn “lãnh đạo đổi mới” làm sao được?

7. “Truy tặng cố Trung tướng Đồng Văn Cống danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” (Tên một tin, trên một tờ báo lớn). Đây là lỗi lặp từ đồng nghĩa. Đã “truy tặng” (tức là tặng cái gì đó có ý nghĩa thiêng liêng cho một người nổi tiếng, hoặc có công với nước, sau khi người ấy đã chết), mà lại còn dùng từ “cố”… mần chi!

8. “… trân trọng giới thiệu bài viết của tác giả Trần Tam Giáp, nguyên thư ký của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng” (Lời Ban Biên tập của một tờ báo có tên tuổi). Người viết muốn bạn đọc không nhầm lẫn Thủ tướng Phạm Văn Đồng trước đây với Thủ tướng hiện nay. Thế nhưng, Thủ tướng Phạm Văn Đồng sau khi đã mất (chết), thì còn cần gì đến thư ký nữa!

9. “Ông (Võ Văn Chung, tức Hai Chung)… từng được cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt đến thăm” (Trích một tờ báo có tên tuổi). Tương tự như bình luận ở ví dụ 8. Chết rồi, mà còn “đến thăm” người đang sống. Cứ như có phép tiên. Thật là kỳ diệu!

10. Về chuyện xét duyệt phim “Bao giờ cho đến tháng Mười” của đạo diễn Đặng Nhật Minh, vào năm 1984, có báo điện tử viết: “… Tới khi mang bộ phim tới chiếu tận nhà cố Tổng Bí thư Trường Chinh… Cố Tổng Bí thư xem xong ghi nhận xét ngắn gọn: “Thương lắm” rồi vào nhà”. Viết như thế thì thật kỳ lạ: “Cố Tổng Bí thư”…, nghĩa là Tổng Bí thư Trường Chinh đã mất (chết) lâu rồi, mà vẫn ngồi xem phim, duyệt phim, lại còn “ghi nhận xét” nữa! Kỳ quá!

11. “Ngay từ khi mở đầu Quốc hội khóa VIII, cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã có câu nói nổi tiếng: “Đừng biến Quốc hội thành cây cảnh”. Ông cũng chỉ thị: “Không được đặt Quốc hội trước những việc đã rồi”. Nếu cứ tiền trảm hậu tấu, buộc Quốc hội phải thông qua gián tiếp, sẽ biến Quốc hội thành “cây cảnh”. Đã 40 năm rồi mà tâm huyết của cố TBT vẫn chưa đi vào cuộc sống” (Một bình luận trên một tờ báo (điện tử) có tiếng, nói về hội chứng cán bộ lãnh đạo hiện nay xài xe sang vượt quá tiêu chuẩn – ĐNĐ ghi chú). Từ “cố” ở đầu đoạn văn dùng sai; từ “cố” ở cuối đoạn văn dùng đúng.

“Cố” gì mà “cố” mãi ru?! Sao mà “kỳ quá vậy”?

Tuy nhiên, có thể dùng từ “cố” khi người được nêu tên đã chết cách nay chưa lâu. Ví dụ: “UBMTTQVN TP. Hồ Chí Minh đã đến thăm và tặng quà gia đình Cố Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân, Anh hùng Lao động Trần Văn Giàu, nhân dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam, 20-11” (Báo Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, 17-11-2011).

Trên đây là một số ví dụ về việc dùng sai từ “cố” (Hán – Việt). Đấy là những lỗi dùng từ thừa, lặp từ đồng nghĩa, diễn đạt rối rắm, rườm rà, điệu đà không đúng chỗ. Chung quy là do không hiểu biết về từ Hán – Việt và kỹ thuật viết còn non.

Đào Ngọc Đệ
(Giảng viên Đại học Hải Phòng)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 415

Ý Kiến bạn đọc