Kính văn nghệ

Có gì đó sai sai…

Trong cái vụ tổ chức biểu diễn vở “Ký ức Hội An”, tôi thấy có gì đó sai sai…

- Sai sai… chỗ nào?

- Vở diễn “Ký ức Hội An” có mục đích là tái hiện lại chân thực cuộc sống sinh hoạt của cư dân Hội An cổ xưa; được đánh giá là một chương trình nghệ thuật biểu diễn được đầu tư kinh phí và có sự tham gia của đội ngũ biên đạo, diễn viên cũng như tư vấn nghệ thuật hùng hậu. Chương trình sử dụng nghệ thuật múa đương đại, kết hợp với âm thanh ánh sáng để đem đến cho người xem một Hội An xa xưa; đó là hình ảnh một thương cảng sầm uất, nơi giao thoa văn hóa, điểm nối nước Việt vào con đường tơ lụa trên biển huyền thoại; có các điển tích tình yêu, các câu chuyện thời cuộc được kể qua hình ảnh người con gái. Nhưng khi chính thức đưa ra diễn cho công chúng xem, thì vở diễn bị bóc tách, bị phê bình và bị phản ứng từ những người có gốc rễ với Hội An. Người xem có ý kiến, là vở diễn đã thất bại hoàn toàn khi không gợi lại cuộc sống sinh hoạt của cư dân Hội An cổ xưa, bởi những hình ảnh thể hiện hoàn toàn xa lạ và sống sượng, cho thấy một Hội An quá buồn tẻ và nghèo nàn, không sát với hình ảnh một thương cảng sầm uất đã từng tồn tại. Rồi trang phục, hành động của diễn viên cũng khiến khán giả thắc mắc…

- Khán giả đánh giá, vở “Ký ức Hội An” đã thể hiện được rất tốt về hình thức, đó là sự hoành tráng về quy mô của vở diễn. Tuy nhiên, nếu coi đây là yếu tố để đánh giá sự thành công thì sẽ rất phiến diện và không đầy đủ, đặc biệt khi vở diễn đề cập tới một nội dung rất khó, là tái hiện lịch sử cuộc sống con người của Hội An xưa. Đành rằng nghệ thuật thì được biến tấu để phù hợp, nhưng “Ký ức Hội An” là chương trình nghệ thuật có liên quan đến lịch sử. Bởi vậy cần sự cẩn trọng và am hiểu rất rõ. Với các đô thị khác, các chương trình nghệ thuật có thể được vinh danh ở quy mô, độ hoành tráng nhưng điều đó sẽ là vô nghĩa với một đô thị cổ trăm năm như Hội An.

- Tất cả các diễn viên nữ trong vở diễn đều đội nón sụp ngang giữa khuôn mặt, che khuất ánh mắt, giống như nữ diễn viên chính trong phim “Thập diện mai phục”; phía sau nón các diễn viên này có sợi dây màu đỏ phết dài xuống dưới lưng, nếu ai đã từng xem phim Tàu sẽ có liên tưởng rất nhanh, đó là trang phục, mái tóc của người thời nhà Thanh ở Trung Quốc.

- Khi rộ lên dư luận chê bai như vậy thì ông Tôn Thất Hướng – Trưởng Phòng quản lý văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam – cho biết, kịch bản vở diễn “Ký ức Hội An” do Sở Văn hóa, Thể thao TP. Hà Nội phê duyệt, nên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam chỉ có trách nhiệm theo dõi việc thực hiện theo kịch bản có đúng không. Trước khi công diễn, Ban tổ chức cũng đã mời Hội đồng tư vấn chuyên môn quy tụ gần 20 chuyên gia có tiếng, tầm quốc gia, trong giới sử học, kiến trúc, âm nhạc, nhà văn, nhà biên đạo, nhà thiết kế trang phục cho ý kiến.

- Ủa sao lạ, tổ chức ở Quảng Nam sao Sở Văn hóa, Thể thao TP. Hà Nội lại phê duyệt? Nếu Ban tổ chức đã mời Hội đồng tư vấn chuyên môn quy tụ gần 20 chuyên gia có tiếng tầm quốc gia trong giới sử học, kiến trúc, âm nhạc, nhà văn, nhà biên đạo, nhà thiết kế trang phục cho ý kiến, thì báo chí nên làm một cuộc dấn thân, đi phỏng vấn 20 chuyên gia thẩm định kịch bản như lời Ban tổ chức đã tuyên bố, để xem họ trả lời ra sao.

- Buồn quá, chủ quyền đất nước, tự tôn dân tộc cứ bị mai một, xâm lấn dần dần ngay trên đất nước chúng ta.

- Xem xong rồi mới ngã ngửa, “Ký ức Hội An” mà từ đầu đến cuối chương trình toàn bộ âm nhạc đều mang âm hưởng Bắc bộ. Ai cũng mong chờ một giọng hò xứ Quảng, một điệu ru hời khu 5, nhưng chẳng thấy, tạo nên sự hụt hẫng. Đoạn vua Chăm rước công chúa Huyền Trân, phải chi cất lên điệu nước non ngàn dặm ra đi thì người xem sẽ thấy công cuộc mở cõi thiêng liêng biết dường nào. Lời nhạc, lời dẫn lại sử dụng giọng Bắc rất xa lạ với dân Hội An. Còn sự tích hóa đá chưa bao giờ là của vùng đất này. Chiếc thuyền thì không ra ghe bầu ở Cửa Đại Chiêm, mà lại mang hơi hướng vừa Tàu vừa Bắc bộ.

- Người ta mến mộ ở Hội An cái nét giản dị ăn cục nói hòn. Cái hồn thì gởi cho bài Chòi chứ đâu cần hoành tráng khoa trương làm gì?

- Nghe nói Ban tổ chức đã “cắt” chiếc đuôi đỏ nối từ nón của diễn viên mặc áo dài xuống tới lưng rồi, cái dây mà người xem cho là “bím đuôi sam nhà Thanh” đó; chi tiết trong trang phục áo dài của diễn viên như đường xẻ ở cổ ống tay tà áo dài, kiểu đội mũ che một phần khuôn mặt người con gái… cũng đã chỉnh sửa.

- Vậy có phải là đã công nhận có gì đó… sai sai không?

Cả Cự
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 493

Ý Kiến bạn đọc